lại đón Tết ở đây?”.
“Anh và Gia Minh năm nào cũng đón Tết ở doanh trại tại Kinh Sơn,
thỉnh thoảng rảnh rỗi thì đến nhà Diệp lão gia chơi.” Cố Hoài Việt mỉm
cười.
Lương Hòa có thể hiểu được. Kinh Sơn, dù sao cũng là nơi yên nghỉ của
Lâm Khả.
“Tết năm nay hai đứa ăn Tết ở đây à? Sao không thấy Hoài Ninh đâu?”
Lương Hòa há hốc mồm, nửa ngày trời mới thốt ra được bốn chữ:
“Chuyện dài lắm ạ”.
Anh hai phì cười, không làm khó cô nữa, giao Gia Minh cho cô rồi ra
ngoài đốt pháo bông.
Thằng nhóc Cố Gia Minh trông thì tưởng gan to bằng trời, nhưng đến
pháo bông cũng không dám đốt. Lương Hòa vừa chọc quê vừa châm pháo
bông giúp thằng bé, rồi nghe nhóc Gia Minh reo lên sung sướng.
Đứng từ đây nhìn về phía núi Kinh Sơn, trong màn đêm dày đặc thấp
thoáng vài điểm sáng lấp lánh, sáng nhất phải kể đến phía doanh trại giăng
đèn rực rỡ. Từ sớm Lương Hòa đã nghe Diệp Vận Đồng nói, đêm này
doanh trại mở tiệc, sáu giờ đã nghe thấy tiếng còi ăn cơm.
Cô cúi xuống nhìn đồng hồ, đã tám giờ rồi, thời khắc nhà nhà sum vầy
chào năm mới đã đến gần, thế mà cô vẫn đứng ở đây run cầm cập gì gió to.
Không biết Cố Hoài Ninh đang làm gì, phải chăng vẫn đang bận công việc?
Lương Hòa ngẩn người ra, bỗng nghe thấy thằng nhóc bên cạnh gọi cô
tíu tít.