Trong lúc nói chuyện, đôi mắt anh vẫn không kiềm chế được mà lướt
qua Lương Hòa, làm cô thấy hơi rùng mình.
Thằng bé nghe thấy thế định trề môi ra khóc, Diệp Vận Đồng cười cười
rồi xoa đầu Cố Gia Minh, đưa nó vào nhà.
“Vậy em không vào nữa, chị nói với chú Diệp một tiếng giúp em.” Cố
Hoài Ninh nói.
“Được.” Diệp Vận Đồng cười đáp: “Vậy còn Lương Hòa thì sao?”.
“Em…” Lương Hòa có phần do dự.
Cố Hoài Ninh nhìn ánh mắt xúi giục của Diệp Vận Đồng rồi đưa tay ra
bám lấy vai Lương Hòa: “Lương Hòa sẽ về nhà cùng em”.
Sắc mặt Cố Hoài Ninh không tốt lắm, vừa lên xe đã phóng rất nhanh,
Lương Hòa không dám nói gì với anh, chỉ sợ một hành động không cẩn
thận là gây tai nạn ngay. Xe vừa dừng ở dưới khu chung cư, cô đã giữ ngay
bàn tay Cố Hoài Ninh, lúc ấy đang định mở cửa xe: “Cố Hoài Ninh, anh
phải nghe em nói”.
Anh quay đầu lại nhìn bàn tay cô đang giữ chặt tay anh, ngước mắt lên
nhìn, đôi mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cô: “Về nhà rồi nói”.
Lương Hòa đành phải lên nhà cùng anh. Cửa vừa mở, cô còn chưa kịp
thay giày thì đã bị anh ôm chặt, đằng sau cô vang lên tiếng đóng cửa “rầm”
một cái. Cô nhìn khuôn mặt ngày càng phóng đại trước mặt, định hét lên thì
anh đã hôn tới tấp rồi. Cánh tay anh ôm chặt lấy vòng eo cô, hai chân cô dù
có giãy đạp thế nào cũng không thể chạm xuống đất. Trong cơn hoảng loạn,
cô chỉ có thể bám chặt lấy cổ anh, anh giữ chặt gáy cô, khiến cô không cựa
quậy được, đành phải mặc kệ nụ hôn cuồng nhiệt của anh. Lý trí của Lương
Hòa ngay lập tức bị anh cướp mất, mơ màng không biết nên phản ứng thế
nào, cho đến khi anh lột hết quần áo của cô làm vờ vai Lương Hòa trơ trọi