Lương Hòa im bặt, hễ anh tỏ vẻ nghiêm túc là cô lại không thể thẳng
thắn được.
“Em không chơi xấu anh.” Lương Hòa lẩm bẩm.
“Cái gì?”
“Em bảo là em không chơi xấu anh!” Lương Hòa hét lên: “Quả thực là
em định về đón Tết cùng ba, cũng muốn dựa vào bản lĩnh của mình để làm
một việc gì đấy. Em không muốn cái gì cũng ỷ lại vào anh mà lại không thể
chia sẻ cùng anh điều gì. Anh gặp phải rắc rối, người làm vợ như em vẫn
phải nghe từ miệng người khác nói, cảm giác này quả thực rất khó chịu”.
Anh đã ôm trọn cả thế giới của cô, nhưng cô thì lại không biết rằng
mình có thể lấp được bao nhiêu phần trong thế giới của anh. Tất cả những
chuyện của anh, anh đều có thể tự mình giải quyết, không cần phải nói với
cô, thậm chí còn chẳng thể gọi là giấu giếm, anh khiến cô cảm thấy mình
thật vô dụng.
Lần đầu tiên Cố Hoài Ninh nghe Lương Hòa nói những điều này, anh
không khỏi bất ngờ, càng không ngờ là cô lại nghĩ nhiều như thế.
Một lúc sau, anh thở dài rồi nói: “Vậy sao em lại không về nữa?”.
“Vì lão gia đã nói với em một vài chuyện.”
Ngày hôm ấy, sau khi anh rời sân bay, lão gia ngồi trong phòng chờ đã
nói chuyện với cô rất lâu, nghe cô kể xem họ đã kết hôn thế nào, rồi làm sao
để đi được tới bước này. Nghe xong, lão gia nhìn cô đăm chiêu: “Hòa Hòa,
con có nhớ lúc đó ba đã nói gì với con ở nhà khách không?”.
Lương Hòa gật gật đầu: “Nhớ ạ”.