Lão gia cười: “Con nói thời gian con cần chỗ dựa nhất đã trôi qua rồi,
con có từng nghĩ rằng ai đã giúp con vượt qua ngưỡng cửa này không?”.
Lương Hòa lặng người. Lão gia nhìn thấy thái độ của cô, ôn tồn nói:
“Đó là vì con có chỗ dựa, điều này e rằng con chưa từng ý thức được”.
Lương Hòa chớp chớp mắt, suy nghĩ về lời của lão gia.
“Mẹ ở nhà luôn một lòng mong con và Hoài Ninh sẽ quay về thành phố
C, nhưng con vẫn cố chấp đến đây với nó. Sở dĩ con bướng bỉnh với ba mẹ,
với cả anh Diệp, là vì con biết rằng mình có chỗ dựa, và đó chính là Hoài
Ninh. Bây giờ thì sao, con lại tự trách mình vì đã quá dựa dẫm vào nó ư?
Sao có thể qua cầu rút ván như thế được chứ.”
Lão gia nói đùa làm Lương Hòa hơi lung túng: “Ba à”.
“Thực ra suy nghĩ của Hoài Ninh, con cũng chưa thấu hiểu hoàn toàn.
Không riêng gì nó, mà cả anh hai con cũng vậy, trong mắt của chúng nó,
đàn ông làm chỗ dựa cho phụ nữ là chuyện đương nhiên. Nói như vậy thì có
hơi độc đoán, nhưng con cũng nên hiểu cho hai đứa nó. Hoài Ninh và Hoài
Việt đều là quân nhân, tiếp xúc với phụ nữ không nhiều, suy nghĩ về tình
yêu cũng vì thế mà rất giản đơn.” Lão gia cười: “Nói cho dễ nghe một chút
thì là ngây thơ trong sáng, còn nói trắng ra thì đó là EQ thấp”.
Lương Hòa đột nhiên cười khúc khích. EQ thấp thì đúng quá rồi, còn
ngây thơ ư? Lương Hòa thử đem cái mác ấy gắn lên Cố Hoài Ninh, cô thấy
có phần khó khăn.
“Vậy ba nói xem con nên làm thế nào?”
“Rất đơn giản, con đừng nghĩ gì cả, hãy tận hưởng cuộc sống hiện tại
đi.”