Cố Hoài Ninh bắt đầu suy nghĩ lại: “Được thôi. Sau này gặp phải
chuyện gì anh sẽ bàn bạc nhiều hơn với em, nhưng em cũng phải tin tưởng
vào năng lực của anh, phải tin là anh có thể giải quyết. Được không?”.
Lương Hòa nhìn anh một cái, không dám trả lời: “Anh nói thật à?”.
“Đương nhiên.” Cố Hoài Ninh giơ tay lên thể hiện thành ý: “Mà em
cũng đừng tự ti quá. Có những việc em có thể giúp anh, mà cũng chỉ có em
mới giúp được anh”.
“Là việc gì?” Lương Hòa lắp bắp hỏi lại.
“Yêu anh.” Anh cười, rồi sau đó nói rất chân thành: “Hơn nữa còn phải
làm thật tốt đấy”.
Lương Hòa lặng người: “Vậy thì không công bằng”. Việc này rõ ràng là
hai người phải đồng lòng cố gắng thì mới làm được!
Cố Hoài Ninh nghe vậy chỉ than một tiếng: “Vậy anh phải luyện thêm
nội công mới được”.
“Cái gì cơ?” Lương Hòa căng thẳng kéo kéo áo anh.
“Anh yêu em”. Anh nói.
Rõ ràng là anh đang cười, nhưng Lương Hòa lại thấy có một sức nặng
trong câu nói của anh.
Câu này không phải là nói đùa.
Đối với Cố Hoài Ninh, tình cảm này ban đầu rất âm thầm lặng lẽ, có lẽ
nó bắt đầu từ lần đầu tiên cô cười với anh, lần đầu tiên, không thể nói rõ
ràng được. Đến lúc anh phát hiện ra điều đó, thì đã như một kẻ nghiện rồi.