Anh là quân nhân, vị tướng quân mà anh tôn sùng nhất đã từng nói thế
này: “Người lính phải có khả năng tự kiềm chế bản thân một cách tuyệt đối,
bất cứ chuyện gì cũng có thể từ bỏ chỉ trong 30 giây”.
Nghiện rồi ư? Đúng là một đòn chí mạng mà.
Vì thế, anh ra lệnh cho mình phải tìm ra được nguồn gốc của sự mê hoặc
này. Cho đến một ngày nhìn thấy nụ cười trên khóe môi cô, nụ cười đó
không thật tươi, nhưng nó dâng đầy lên đôi mắt cô, vừa giống ngôi sao
đang lấp lánh trên bầu trời, lại vừa giống như thứ gì đó vô cùng trong sáng
thuần khiết, khó mà hình dung được. Không thể phủ nhận rằng, cô là người
duy nhất có thể đơn thương độc mã tước đoạt vũ khí của anh.
Cố Hoài Ninh nhìn thẳng vào Lương Hòa: “Anh yêu em, điều này đã đủ
nặng chưa?”.
Không rõ ai là người mất kiềm chế trước, nhưng nụ hôn của anh ngày
càng nồng nhiệt. Ban đầu, Lương Hòa còn khẽ cựa quậy phản kháng, sau
thì bị ép buộc nên buông xuôi đón nhận, họ cuốn vào nhau mãi không rời.
Chỉ một câu nói “anh yêu em” đã khiến cô choáng váng, nói gì đến nụ
hôn cháy bỏng đang rũ bỏ hết lý trí của cô. Rõ ràng là một ngày đông giá
rét, vậy mà cô lại cảm nhận được sức nóng khiến bản thân muốn tan ra.
Tuyến phòng thủ của cô quả thực hùng mạnh như thế, chẳng bao lâu sau
Lương Hòa đã bị tước hết chả còn gì.
Sự dịu dàng chết người của anh sau đó, cô lấy gì để chống cự bây giờ?
Lương Hòa chỉ có thể rướn người lên ôm chặt lấy cổ anh, hôn lên môi anh,
dùng hành động để trả lời. Cố Hoài Ninh nhanh chóng lấy lại quyền chủ
động, anh ép mạnh cơ thể cô vào người anh, cứ siết chặt như thế, dịu dàng
như thế, mới khiến anh cảm thấy được rằng cô đang ở bên mình không rời
xa.
Đối với anh thì điều tuyệt vời nhất cũng chỉ đến thế này mà thôi.