Lương Hòa không nói nên lời, lão gia đang khuyến khích cô lười biếng
sao?
Lão gia hiểu được suy nghĩ của cô, cười hiền từ: “Vợ chồng thì phải hỗ
trợ lẫn nhau, nếu Hoài Ninh đã có bản lĩnh đem hạnh phúc đến cho con, thì
hà cớ gì con phải tính toán nhiều như thế. Đương nhiên, nó cũng có lúc
không đúng, có những chuyện nó không để ý đến tâm tư của con, nhưng
như ba thấy thì con cũng đừng gây phiền phức cho nó”.
Lương Hòa thấy hơi ngại, cuối cùng vẫn là Cố lão gia cho cô một lời
khuyên: “Hạnh phúc của con người xưa nay chỉ chê ít chứ chẳng ai chê
nhiều, con phải cảm thấy may mắn vì nó có thể làm chỗ dựa cho con, con
cũng nên biết thế nào là đủ và phải biết trân trọng niềm hạnh phúc này”.
Khó có cơ hội nào mà lão gia có thể khai sáng cho cô như thế, nếu cô
vẫn không biết đủ thì đúng là quá nực cười rồi. Lương Hòa mỉm cười, nhìn
lão gia gật đầu.
Đồng chí đoàn trưởng nghe xong, trong lòng tự nhủ rằng lão gia đúng là
anh minh, những lời nói ra đều rất chí lí.
“Vậy sao sau khi quay về lại không về nhà?”
Đồng chí Lương Hòa rất thẳng thắn: “Ba nói anh cũng có phần không
đúng, vì thế em đơn phương chiến tranh lạnh với anh vài ngày cũng chẳng
có gì là sai cả. Như thế anh càng có thể nhận ra lỗi của mình một cách sâu
sắc, ngài trung tá ạ”.
Cố Hoài Ninh bị hàng loạt những từ nặng nề bủa vây khiến anh đứng
hình, một lúc lâu sau mới bật ra được hai chữ: “Đồ ngốc”.
Lương Hòa bĩu môi, gằn giọng nói: “Em là đồ ngốc thì anh cũng chẳng
ra làm sao đâu nhé, anh hãy tự suy ngẫm về lỗi lầm của mình đi, đừng có
nghĩ đến chuyện trốn tránh”.