Cô xoa đầu thằng bé, cười: “Gia Minh, ở doanh trại đón Tết có vui
không?”.
Thằng bé bĩu môi: “Cháu chẳng thấy vui gì cả”.
Nhưng dù sao thì thằng bé nãy cũng đã cùng ba nó đón mấy cái Tết ở
đây rồi. Đừng tưởng Gia Minh là một thằng nhóc chuyên thích phá đám,
thực ra thằng bé vẫn luôn ngoan ngoãn thấu hiểu tâm tư của ba nó, ở đây
cùng ba và người mẹ đã mất.
Lại một cơn gió thổi qua, Lương Hòa nắm lấy tay của Gia Minh, nói:
“Đi thôi, về ăn cơm nào”.
Thằng bé nắm tay cô, thích thú đi về cùng cô.
Họ đi cách nhà không xa, nhưng bầu trời phủ kín một màu đen nên rất
khó nhìn đường.
Lương Hòa đi rất từ từ, cẩn thận, lúc sắp về đến nhà họ Diệp, họ nhìn
thấy có hai người đang đứng đợi ở cổng, vì đèn hơi mờ nên không nhìn rõ,
đến lúc lại gần rồi cô mới nhìn rõ là ai. Một người là Diệp Vận Đồng, người
còn lại là Cố Hoài Ninh!
Đúng lúc ấy, Lương Hòa bị vấp vào một hòn đá trên đường nên suýt bị
trẹo chân. May mà có người kịp thời đỡ cô. “Cẩn thận một chút.” Cố Hoài
Ninh hạ thấp giọng, gằn từng chữ một, có lẽ anh đang rất nhẫn nhịn.
Lương Hòa cúi xuống đẩy anh ra rồi đứng thẳng dậy. Cố Gia Minh nhìn
thấy Cố Hoài Ninh thì kêu lên rồi chạy tới, ôm lấy chân của anh lay lay:
“Chú út ơi, tối nay cho thím ở lại đây với cháu, cháu muốn ôm thím ngủ”.
Cố Hoài Ninh quay lại vuốt mái tóc xoăn của Cố Gia Minh: “Tối nay thì
không được. Chú có chuyện phải nói với thím, mà này, ai dẫn cháu đi làm
kiểu tóc này thế hả? Làm hỏng cả cái đầu thông minh này rồi”.