Tối qua đốt pháo bông với Gia Minh, cô đứng ngoài hít gió lạnh một lúc
lâu, lúc về còn lặn lộn suốt cả đêm nữa, không cảm lạnh mới lạ. Nghĩ đến
đây Lương Hòa không khỏi đỏ mặt , cô súc miệng xong lại đi ra ngoài, còn
Lâm Nhiên thì vẫn đứng một chỗ chau mày lại.
Lương Hòa không nhịn được cười: “Chị à, không vấn đề gì đâu, chị
không phải lo”.
Lâm Nhiên nhướng mắt nhìn cô, một lúc sau chị nói: “Hòa Hòa, không
phải là em có rồi đấy chứ?”.
Lương Hòa sững người, có rồi á? Có cái gì cơ?
Lâm Nhiên nhìn bộ dạng không hiểu gì của cô thì cuống cả lên, kéo tay
cô vào phòng ngủ, vừa giúp cô lấy quần áo vừa nói: “Chị thấy em tốt nhất
là đến bệnh viện kiểm tra xem sao, khẩn trương lên, nhân lúc bây giờ còn
chưa tối”. Nói xong Lâm Nhiên lại nghĩ ra điều gì đó, liền vỗ bồm bộp vào
trán: “Giời ạ, hôm nay là mùng một Tết, bệnh viện làm gì có ai chứ?”
Phản ứng của bà chị này khiến Lương Hòa hơi căng thẳng, cô vội vàng
nắm tay Lâm Nhiên:”Chị ơi không có chuyện gì nghiêm trọng đâu, em
không cần phải đến bệnh viện”.
“Như vậy không được”. Lâm Nhiên quả quyết nói,”Lúc đầu chị cũng
giống em, khi mới có phản ứng cũng không để ý, sau đấy đi kiểm tra mới
phát hiện ra, bị bác sĩ mắng cho một trận. Giai đoạn đầu mang thai phải hết
sức chú ý”.
Mang thai ư? Họ vừa mới nói đến chuyện mang thai đấy ư? Cô chớp
chớp mắt, một cảm giác khó hiểu bỗng ập đến với Lương Hòa. Cô tóm lấy
tay Lâm Nhiên, lắp bắp nói: “Chị, chị nói là em đã có bầu rồi á?”.
Lâm Nhiên nhìn bộ dạng của cô bật cười: “Cũng không chắc chắn, nên
chị mới bảo phải đến bệnh viện xem thế nào đã”.