Lương Hòa lập tức có một cảm giác trông mong rất chân thành: “Được
ạ”.
Mùng một Tết, bệnh viện cũng khá đống người, Lương Hòa khoác cái
áo to sụ theo sau Lâm Nhiên vào khoa phụ sản. Các bác sĩ và y tá ở đây đều
rất tốt, họ tận tình giúp cô làm các bước thử thai, sau khi xong cô phải ra
ngoài đợi kết quả.
Lâm Nhiên cẩn thận đỡ cô ngồi xuống rồi thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy
bác sĩ hỏi, Lương Hòa mới nhớ ra là dạo này mình quả thực thấy có gì đó
không bình thường. Theo như cách nói của bác sĩ thì bà chắc chắn đến tám
phần là cô đã mang thai.
Lương Hòa ngồi trên ghế thẩn người ra, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, cô
nắm chặt tay Lâm Nhiên, có vẻ rất căng thẳng,”Bọn em, bọn em hôm qua
vừa mới...”. Nói đước một nửa cô im bặt, cắn chặt môi, mặt đỏ ửng lên.
Lâm Nhiên nhìn là hiểu ngay, vỗ vỗ tay Lương Hòa an ủi: “Đợi lát nữa
xem bác sĩ nói gì”.
Lương Hòa gật đầu, cô cảm thấy mỗi giây trôi qua dài như cả năm vậy.
Chờ đợi không biết bao lâu, cửa phòng mới mở, Lương Hòa hồi hộp đứng
lên, bác sĩ từ trong phòng bước ra, trên tay cầm tờ phiếu xét nghiệm, bà
mỉm cười: “Chúc mừng cô”.
Lương Hòa sững sờ, mắt chớp chớp, rồi lại chớp thêm lần nữa, sau đó
nước mắt bỗng rơi lã chã.
Nghe xong một loạt những lời dặn dò, và cầm trên tay cuốn sổ tay bà
bầu, Lâm Nhiên cùng Lương Hòa rời khỏi bệnh viện. Bên ngoài trời đã tối
rồi, tuyết rơi lả tả. Lâm Nhiên đứng đợi xe ở vệ đường cùng Lương Hòa mà
liên tục giậm chân vì không chịu được lạnh: “Sao lại chậm thế được nhỉ,
không phải là chưa nhận được tin nhắn đấy chứ?”.