“Ngoan nào, đừng động đậy”.
Giọng nói cưng nựng của anh rơi vào khoảng không, Lương Hòa bất
giác lặng người đi. Sau khi định thần lại, cô dụi đầu vào lòng anh cười
thầm. Cô còn tưởng anh bình tĩnh điềm đạm lắm cơ, hóa ra cũng chỉ là giả
vờ thôi. Xem ra tâm tư của anh và cô cũng giống nhau, đều dễ kích động,
phấn khích. Đợi đến lúc mọi cảm xúc lắng xuống thì cô lại càng mong đợi
nhiều hơn.
Nhưng tâm tư của Cố Hoài Ninh dường như phức tạp hơn cô rất nhiều,
ngoài những cảm xúc đó, trong anh còn có một cảm giác khác, đó là cảm
giác thần kỳ. Anh thấy thật thần kỳ, anh chỉ xa cô có một ngày, vậy mà cô
lại đem tới cho anh một niềm hạnh phúc ngỡ ngàng đến thế, cô khiến anh
bất chợt thấy choáng váng vì cảm xúc gì đó rất khó nói, còn muốn kéo anh
ra xa nữa hả? Thật là ác mà.
“Lương Hòa”
“Dạ?”
“Cảm ơn em”. Anh ôm chặt lấy cô, thì thầm.
Lương Hòa mỉm cười, ôm anh: “Chúng mình cùng chờ đợi đứa con này
nhé”.
“Được”.
Từ bệnh viện trở về, Lương Hòa bắt đầu thời kỳ dưỡng thai.
Sáng sớm tinh mơ, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi vào. Đồng hồ báo thức
ở đầu giường reo đúng giờ đã định, Cố Hoài Ninh xoay người, nhanh chóng
tắt chuông đi. Phía bên kia giường có tiếng sột soạt, anh quay đầu lại nhìn,
thì ra là Lương Hòa lật người trong lúc ngủ say, làm tuột một bên chân ra.