thèm ăn thôi. Ban đêm thì hay bị tỉnh giấc vì đói, những thứ muốn ăn cũng
rất kỳ lạ, làm anh Trương ngày nào cũng quay như chong chóng, coi như đã
làm anh khổ một phen. Sao bây giờ đến lượt cô lại ngược lại chứ, người
phải chịu đau đớn là cô, Cố Hoài Ninh thì vẫn giữ cái vẻ khỏe khoắn sảng
khoái như thế, cô nhìn mà thấy bực mình. Vì đa phần thời gian Cố Hoài
Ninh không ở nhà, nên cô không khỏi thấy chán nản. Được Cố Hoài Ninh
đồng ý, Lương Hòa đến trường mẫu giáo của chị Lâm Nhiên làm giáo viên.
Không biết có phải vì đang mang bầu không mà bây giờ Lương Hòa
nhìn đứa trẻ nào cũng đáng yêu vô cùng. Lúc rảnh rỗi cô luôn thích nhìn
chúng chơi đùa, cười nói, sau đó còn nghĩ về con của mình nữa. Cô thử
đoán về giới tính của con, hình dáng của con và nhiều điều khác nữa, tất cả
những điều đó đều khiến Lương Hòa vui vẻ quên hết mệt mỏi.
Có một lần trong giờ ăn trưa, Lâm Nhiên cười và nói với cô: “Hòa Hòa,
em có biết không, đoàn trường bảo em đến đây làm giáo viên là còn có một
nguyên nhân khác nữa”.
“Là gì ạ?”. Lương Hòa rất tò mò.
Lâm Nhiên vẫn giữ nụ cười trên môi: “Cậu ấy sợ em ở nhà một mình
buồn chán, sẽ mắc chứng stress trước khi sinh. Chị thấy buồn cười quá, cái
anh chàng này lúc căng thẳng mà cũng suy nghĩ chu toàn ra phết”.
Lương Hòa gẩy gẩy mấy hạt cơm trong bát, khẽ mỉm cười. Có lẽ chị
Lâm Nhiên không hiểu, nhưng cô thì biết rõ, có lẽ Cố Hoài Ninh vì chuyện
của Lâm Khả nên mới lo sợ, không chỉ sợ ảnh hưởng đến thai nhi, mầ còn
ảnh hưởng đến sức khỏe của cô nữa.
Vậy cô có nên nói với anh không nhỉ? Rằng thực ra không cần phải lo
lắng điều này, bây giờ tâm trạng của cô rất tốt, cũng đỡ nghén nhiều rồi.
Cuối tuần, Cố Hoài Ninh đưa Lương Hòa đến nhà Diệp lão gia. Diệp
Vân Đồng nhìn thấy cô béo lên trông thấy thì rất ngạc nhiên, hỏi ra mới biết