Lương Hòa cố hết sức để không kháng cự, vì đây là cách tốt nhất để mọi
người trong cả hai gia đình đều hài lòng.
Mang thai đến tuần thứ mười sáu, Cố Hoài Ninh lần đầu tiên đưa cô đi
khám thai. Các số liệu cho thấy mọi thứ đều bình thường, khi cầm được tờ
giấy xác nhận giai đoạn B, Lương Hòa không kìm được mình. Cô bước lên
phía trước xem, chỉ một tờ giấy mỏng manh như vậy, mà trong thoáng chốc
cô có thể nhìn ra được đâu là tay em bé, đâu là chân của em bé. Điều này
còn khiến Lương Hòa kích động hơn cả lúc cô biết mình mang thai đôi.
Nhìn vào tấm ảnh, bất giác Lương Hòa thấy sống mũi mình cay cay.
Các bác sỹ và y ta đứng bên cạnh đều hiểu được cảm giác của cô nên
mỉm cười, tuy rằng một cặp song sinh có thể khiến ba mẹ chúng vô cùng
mệt mỏi lúc đầu, nhưng với người làm cha làm mẹ, đó cũng là điều cam
tâm tình nguyện.
Thời gian gần đây Cố Hoài Ninh thực sự rất bận, đoàn vừa nhập về một
loạt các trang thiết bị mới, đó là những chủng loại trước đây chưa từng
dùng. Những kiến thức cần thiết về cách sử dụng, công tác bảo dưỡng bảo
trì cũng phải nắm bắt lại từ đầu, đoàn liên tục mở các buổi tập huấn lớn
nhỏ. Điều khiến anh đau đầu nhức óc hơn nữa là mấy hôm trước Đảng ủy
quân khu hạ lệnh xuống, thông báo rằng đợt diễn tập đối kháng mới sắp
triển khai ở căn cứ huấn luyện thành phố N, so với lần trước thì quy mô đợt
diễn tập này lớn hơn rất nhiều.
Cả ngày thì bận huấn luyện, tối về đến nhà thỉnh thoảng lại phải chịu
chứng stress trước khi sinh của bà mẹ trẻ Lương Hòa, cho ăn ngon mà vẫn
phải dỗ ngon dỗ ngọt nữa. Thế là sau một hồi hành hạ, Lương Hòa thì béo
ra trông thấy, còn Cố Hoài Ninh thì gầy xọp đi. Lương Hòa rất xót anh, cô
thấy là thật sự không thể tiếp tục như thế được. Cố lão gia ở tận thành phố
C cũng đã nghe nói về việc này, ông đặc biệt yêu cầu Lương Hòa về nhà
chờ đến ngày sinh. Lý do ông đưa ra trong cuộc gọi cũng đã được chuẩn bị
kỹ lưỡng: “Công việc của con bây giờ bận rộn, để Lương Hòa một mình ở