đổi thẻ lên máy bay, cũng là để cho Cố Hoài Ninh và Lương Hòa có không
gian riêng để từ biệt.
Lương Hòa vẫn còn nhớ cảnh tượng trước ở sân bay, rõ ràng lần này
khác hoàn toàn với lúc đó, nhưng tâm trạng của cô vẫn không thể tốt lên
chút nào.
Cô cúi đầu nhìn Cố Hoài Ninh đang chỉnh lại áo khoác ngoài cho mình
bộ dạng mệt mỏi của anh khiến mắt cô lại đỏ hoe. Cố Hoài Ninh ngẩng đầu
lên, nhìn thấy như vậy giật nảy mình, sau đó thì thấy thật bật khóc.
Anh đưa tay ra vuốt tóc cô: “Không được rơi nước mắt, phụ nữ mang
bầu mà khóc là không tốt đâu”.
Lương Hòa thở dài một tiếng rồi hất tay anh ra: “Ai khóc, anh chỉ vớ
vẩn”.
Cố Hoài Ninh cười, rồi ôm cô vào lòng mặc kệ mọi người xung quanh:
“Ngoan ngoãn ở nhà đợi anh nhé, diễn tập kết thúc anh sẽ về ngay”.
“Vâng”. Lương Hòa nghẹn ngào đồng ý, lúc sau lại nói thêm một câu
nữa: “Chắc chắn rồi ạ”.
Nhất định em sẽ đợi anh, anh cũng nhất định phải quay về.
Về đến thành phố C, thời tiết dần nóng lên, Cố phu nhân đích thân ra
đón Lương Hòa. Sự chăm sóc chu đáo tỉ mỉ như vậy khiến cô có cảm giác
mình được tâng lên tận mây xanh. Nhìn thấy bà Lý Uyển, Lương Hòa vẫn
thấy hơi căng thẳng, nhưng bà mẹ chồng này còn lo lắng cho cháu nội của
bà hơn cả. Bà không nói một lời nào thừa thãi, còn dặn dò cô phải yên tâm
dưỡng thai, không để cô phải làm bất cứ việc gì.
Nếu như bình thường, Lương Hòa sẽ cảm thấy mình đúng là bà mẹ được
hưởng phúc từ con, may mà trước khi đi, Diệp Vân Đồng đã dạy dỗ cô một