bài: “Đứa con là sợi dây gắn kết tình thân, em đừng cho rằng bác gái đối xử
tốt với em là vì đứa con, việc đó là việc nên làm, cũng là lẽ đương nhiên”.
Lời nói ấy lại vang lên trong đầu, Lương Hòa liền mỉm cười nhìn bà Lý
Uyển, những vướng mắc trong lòng cũng tan biến đi rất nhiều. Bà Lý Uyển
sắp xếp cho Lương Hòa ở cùng là để tiện chăm sóc. Lương Hòa nghĩ đến
tình trạng sức khỏe của mình nên không từ chối, cô yên tâm ở nhà ba mẹ
chồng dưỡng thai.
Hạ An Mẫn nhìn thấy cái bụng lùm xùm của cô bất ngờ hết chỗ nói,
chạy qua chạy lại mấy vòng liền, còn lấy tay sờ mãi không thôi nữa. Lương
Hòa bật cười, đẩy tay cô ấy ra.
Ba chúng nó còn chưa được sờ như thế bao giờ nữa là! Ba còn đang bận
tối mắt tối mũi ở tận đoàn 302 thành phố B, chỉ có thể thể hiện tình cảm
nhớ nhung với ba mẹ con qua điện thoại được thôi. Điều này khiến Lương
Hòa vừa hạnh phúc lại vừa rầu rĩ.
Mang thai đến thánh thứ 7, Lương Hòa đã rất hạn chế lên phố, sợ hai
ông bà ở nhà lo lắng nên chỉ đi dạo loanh quanh gần nhà thôi. Lúc nào Hạ
An Mẫn đến tìm, cô mới đi xa hơn một chút.
Hôm nay cô cùng Hạ An Mẫn đi ngắm mấy cửa hàng bán đồ sơ sinh, Hạ
An Mẫn ngáp ngắn ngáp dài đứng bên cạnh nhìn cô lựa đồ, không nhịn
được cười: “Sinh em bé thật là phiền phức, nhất là sinh một lúc hai đứa
liền, đến quần áo cũng phải chuẩn bị thành hai bộ. Lương Hòa à, cậu không
thấy thế sao?”.
Câu trả lời của Lương Hòa có phần thâm sâu: “Đợi đến khi cậu kết hôn
thì sẽ hiểu thôi”.
Ý của cô là người chưa kết hôn, chưa có em bé thì không có tư cách phát
biểu ý kiến hả, Hạ An Mẫn ấm ức : “...”