nghĩ ra điều gì đó, cô ngẩng đầu lên nhìn Lục Thừa Vấn: “Tôi có thể hỏi
anh một câu được không?”
Ánh mắt của cô rất thành thật và cũng rất trong sáng, Lục Thừa Vấn
buộc phải gật đầu. “Tôi muốn hỏi, sao ngay từ đầu anh đã biết đối tượng tôi
kết hôn là người nhà họ Cố?”.
Lục Thừa Vấn hơi nghi ngại, anh im lặng một lúc rồi nói: “Cô có biết
Lục Thời Vũ không?”.
Đương nhiên là Lương Hòa biết. “Anh cũng quen cô ấy à?”. Lương Hòa
bất ngờ, nhưng cô nhanh chóng hiểu ra điều gì đó. “Hai người đều họ Lục,
lẽ nào ?”.
Cô đột nhiên nhớ ra khi cô xin thôi việc, Lục Thừa Vấn đã nhắc đến
người nào đó cũng là lính đoàn 302, phải chăng đó là Lục Thời Vũ?
“Cô ấy là em họ của tôi”. Lục Thừa Vấn nói: “Hơn nữa ba tôi lại công
tác ở quân khu Thẩm Dương, cũng quen biết Cố tướng quân”.
Thật là trùng hợp! Lương Hòa thầm kêu lên, nhưng cũng vì thế cô lại
thấy rất nhẹ nhõm. Kể cả khi có nhiều sự trùng hợp đến như vậy, sau này
bọn họ cũng chỉ có thể càng ngày càng xa cách thôi. Lục Thừa Vấn đã thế,
Lục Thời Vũ cũng vậy.
Lương Hòa đột nhiên nghĩ ra một việc bèn lập tức hỏi anh: “À, phải rồi,
trước đây anh nói chúng ta là bạn cùng trường, lại còn hỏi tôi không nhớ
anh à, như vậy là có ý gì?”.
Lục Thừa Vấn hơi sững người, lúc đó anh rõ ràng có ý đồ, nhưng giờ thì
không nhất thiết phải nhắc lại chuyện đấy nữa. Anh cười, và cho cô một câu
trả lời không thể là câu trả lời: “Không có gì, chắc là bị ma ám thôi mà”.
Lương Hòa không hỏi thêm gì nữa, rồi sau đó chào tạm biệt anh.