Nhìn bóng dáng cô ở đằng xa, Lục Thừa Vấn bật cười. Anh chắc chắn
rằng cô quên anh rồi, mà đến giờ thì cũng thực sự không cần nhắc đến nữa.
Nhưng nghĩ đến chuyện này, Lục Thừa Vấn không khỏi nghĩ tới ba năm
trước. Chắc chắn là Lương Hòa không biết lần đầu tiên anh gặp cô chính là
vào lúc đó.
Khi đấy anh vừa tốt nghiệp, vì thành tích xuất sắc nên mấy công ty ở
Luân Đôn đã mời anh về làm việc, cũng có những công ty mà anh muốn
được tiếp cận gần hơn nữa. Nhưng cũng đúng vào thời điểm đó anh nhận
được bưu kiện của giáo sư ở học viện nghệ thuật nhân văn Bristol cùng với
điện mừng của ủy ban giải thưởng Pulitzer. Tác phẩm lịch sử nước Mỹ mà
anh là đồng tác giả đã giành được giải thưởng này. Trong chớp mắt, cả
trường xôn xao hết cả lên vì thông tin đấy, bản thân anh vốn là một người
sống rất khiêm tốn khép kín lại trở thành ngôi sao của trường, điều này
khiến Lục Thừa Vấn không khỏi mệt mỏi. Có không ít tòa soạn trong nước
đã nhanh chóng gửi lời mời anh đến làm việc, lựa chọn trong chớp mắt của
anh đã biến thành công việc theo anh suốt hai năm qua. Nếu anh muốn tiếp
tục làm công việc liên quan đến chuyên ngành của mình, thì anh phải ở lại
nước Anh. Còn nếu anh nhận lời mời của tạp chí trong nước, vậy Lục Thừa
Vấn buộc phải trở về nước. Vì chuyện này, anh đã gọi điện về cho ba anh ở
Trung Quốc để xin ý kiến, hy vọng ông có thể giúp anh suy nghĩ nghiêm
túc về vấn đề này.
Trong lúc Lục Thừa Vấn đang cân nhắc chuyện công việc thì ở Bristol
lại chào đón hội bóng bay được tổ chức mỗi năm một làn. Bạn cùng phòng
của anh đi tham gia từ sớm rồi, bỏ mỗi mình anh ở lại. Đến lúc trời sắp tối,
các quả bóng bay mới được thả chầm chậm từ sông Avon. Hôm ấy cả bầu
trời Bristol đều ngập tràn ánh sáng rực rỡ, trên trời có biết bao quả bóng
bay đầy màu sắc, còn có một vài quả nhỏ được thắt những dây duy băng rực
rỡ, mọi người viết ước nguyện của mình lên đó.