Xuống đến tầng một của khu trung tâm mua sắm, Lương Hòa bất ngờ
nhìn thấy một người.
Vẫn là vóc dáng thanh mảnh cao gầy, những bước đi rất điềm tĩnh mạnh
mẽ, anh cũng đã nhìn thấy cô, bước chân chợt khựng lại, rồi tiếp tục bước
về phía cô.
Người đó là Lục Thừa Vấn.
Lương Hòa còn chưa nghĩ được sẽ đối mặt với anh như thế nào, chân cô
quay đi muốn trốn tránh, nhưng đáng tiếc là động tác của cô không còn
nhanh nhẹn nữa, đi được vài bước đã bị anh gọi giật lại: “Lương Hòa”
Lương Hòa nhắm tịt mắt, thôi thì đành phải quay lại vậy.
Lục Thừa Vấn nhìn thấy bụng bầu to đùng của cô thì không bất ngờ chút
nào, anh chỉ đưa tay phải ra phía cô, nở nụ cười nói: “Lâu lắm không gặp”.
Lương Hòa đưa tay ra đầy nghi hoặc, cô bắt tay anh. Hạ An Mẫn dù sao
cũng đang làm việc ở tòa soạn, hơi khép nép trước mặt Lục Thừa Vấn, chào
hỏi xong liền chuồn luôn ra một góc, dù gì thì cô cũng nhận ra được đây là
lúc hai người họ hồi tưởng lại chuyện cũ.
Lục Thừa Vấn nhìn Lương Hòa: “Đến đây mua đồ à?”.
“Vâng”. Chìa cho anh xem túi đồ vừa mua, Lương Hòa khẽ mỉm cười.
“Để tôi xách giúp cô rồi đưa cô về nhà cho an toàn”.
“Không cần đâu”. Lương Hòa vội vàng lắc đầu từ chối: “Mẫn Mẫn lái
xe đưa tôi đi mà, cô ấy sẽ đưa tôi về”.
Lục Thừa Vấn đang đưa tay ra bất chợt khựng lại giữa khoảng không,
ngay sau đó anh thu tay về như chưa có chuyện gì xảy ra. Không khí chợt
trở nên thật ngượng ngùng, Lương Hòa cúi đầu xách cái túi lên, đột nhiên