Anh cũng cười, rồi hai người đi lướt qua nhau.
Sau một tuần suy nghĩ, anh quyết định về nước, Giáo viên hướng dẫn
của anh tỏ ra vô cùng tiếc nuối, anh chỉ khẽ mỉm cười. Sau khi ký gửi hành
lý, Lục Thừa Vấn chuẩn bị đi Luân Đôn. Xe tới cổng trường, anh giảm tốc
độ, ánh mắt vô tình lướt một vòng và dừng lại ở một góc nào đó. Còn chưa
nghĩ được gì thì nụ cười đã trực sẵn trên môi anh, họ lại gặp nhau rồi.
Cô đang xách túi hành lý, bước đi vẻ rất vụng về, xem ra cô không thể
xử lý được, thế là anh dừng xe rồi bước chầm chậm vè phía cô.
“Xin chào”, anh chào cô bằng tiếng Trung.
Cô quay đầu lại, khi nhìn thấy anh cô không khỏi sững người. Anh cũng
sững người, nguyên nhân là vì cô gái trước mặt anh mắt đang đỏ hoe. Im
lặng giây lát, anh quyết định không hỏi gì thêm nữa, chỉ chỉ vào túi hành lý
rồi hỏi: “Cô có cần tôi giúp không?”.
Cô vẫn lặng lẽ nhìn anh, một lát sau, nước mắt rơi lã chã. Mái tóc dài
mềm mại rủ xuống, nước mắt ướt đẫm mu bàn tay, cô khóc rất thảm thiết,
khuôn mặt vì khóc mà đỏ ửng lên. Lúc này anh có một suy nghĩ thật không
đúng đắn, anh thấy cô khóc trông thật xinh đẹp.
Nghĩ lại, Lục Thừa Vấn thấy thật buồn cười: “Trông cô như thế thì cũng
xinh thật đấy, nhưng mà cô không thể khóc mãi được”.
“Cô đi đâu, tôi đưa cô đi một đoạn”.
Sau đó anh đưa cô đến san bay Heathrow, cô đang chuẩn bị về nước, còn
anh thì phải chuyển chuyến bay đi Paris để thăm một người bạn nên không
thể đồng hành cùng cô được, cô cảm ơn rồi nói lời tạm biệt anh.
Khi vào đến cửa an ninh, anh ngoái đầu lại nhìn, hành động này đối với
anh không quen thuộc cho lắm. Anh đã ở cùng phòng với một người bạn