Vào dịp tuyển dụng tháng 11, đã có hàng loạt người mới được tuyển
chọn, anh xem xét cẩn thận CV của tất cả nhân viên mới, đột nhiên dừng lại
ở tấm ảnh trên đơn xin việc của một người. Đó cũng là một cô gái rất xinh
xắn, tóc búi cao,chiếc áo phông trắng sạch sẽ gọn gàng, rất giống cô –
người anh gặp ở Bristol.
Vậy nên anh đích thân giao cho Lương Hòa phụ trách cái cô Lý Giai đó,
anh muốn xem cô có nhìn thấy một thời của chính mình qua hình ảnh cô gái
này không.
Anh lạnh lùng, bàng quan nhìn cô ta ngầm làm hại cô, trong lúc Lương
Hòa không có chỗ dựa lại đưa ra lời đề nghị đó cho cô, thực ra vấn đề giải
quyết rất đơn giản, nhưng bỗng dưng anh lại không bằng lòng làm vậy.
Đáng trách là cô không chỗ dựa dẫm chỉ vì đã chọn một anh bộ đội. Lấy
quân nhân tức là đã tự chọn lấy sự cô đơn, rất nhiều việc phải tự mình đứng
ra cáng đáng, điều này Lục Thừa Vấn hiểu quá rõ bởi từ thuở bé anh đã
sống trong một gia đình quân đội. Anh muốn xem xem liệu rằng Lương
Hòa không có nơi nương tựa như thế, cuối cùng có phải dựa dẫm vào anh
không.
Kết quả là anh đã nhầm, nhầm to.
Định thần lại, Lục Thừa Vấn mỉm cười rồi quay đi, lẫn vào dòng người
đông đúc. Việc gì cũng đều có ngoại lệ, vậy thì anh đành chúc cô sống hạnh
phúc vậy.
Chỉ còn bốn ngày nữa là đến ngày dự sinh, Lương Hòa phải vào nằm
viện. Sức khỏe của cô không phải là tốt, thêm vào đó kết quả kiểm tra cho
thấy phần đầu của thai nhi hơi cao, sẽ khó sinh, vì thế bác sĩ đề nghị cô sinh
mổ. Lương Hòa vừa nghe đến mấy chữ đấy thì đã phát hoảng, không phải
vì sợ đau mà cô sợ ảnh hưởng không tốt đến hai bảo bối. Mẹ chồng cô sau