“Đi thôi mẹ”.
“Ừ”.
Bà Lý Uyển dìu Lương Hòa ra cổng, xe đang dừng ngay bên ngoài
nhưng không biết là tài xế chạy đi đâu mất rồi. Bà Lý Uyển nhìn trước ngó
sau: “Cái thằng nhóc Phùng Đam này, lúc quan trọng thì lại chẳng thấy
người đâu! Phùng Đam! Phùng Đam!”.
Vừa dứt lời, đã thấy anh chàng vừa đội mũ vừa cài khuy áo khoác chạy
từ trong sân ra làm Lương Hòa và bà Lý Uyển giật cả mình.
“Có” Phùng Đam đứng nghiêm nói dõng dạc.
Bà Lý Uyển nhìn cậu ta đầy trách móc: “Mau mở cửa xe đi”.
“Cứ thế mà đi ạ?”.
“Đương nhiên! Thu xếp đồ đạc xong xuôi rồi không đi thì còn làm gì
nữa? Mở cửa nhanh lên”.
Phùng Đam tỏ vẻ ngập ngừng khó nói: “Phu nhân, chúng ta không thể
đợi một chút nữa sao?”.
“Sao lại phải đợi?”.
“Thì cứ đợi một chút đi ạ”. Phùng Đam gãi gãi đầu.
Bà Lý Uyển bị anh ta làm cho rối tung lên: “Thằng ranh này, có chuyện
gì thế hả? Hay là hỏng xe rồi?”.
Lương Hòa cũng nhận ra Phùng Đam có gì đó là lạ: “Phùng Đam, cậu
phải chờ ai à?”.