nhận được một câu thì Phùng Đam đã bị ai đó đẩy ra đằng sau. Là phu
nhân, khi Phùng Đam né sang một bên, bà đã lặng lẽ lau nước mắt.
Nhìn nhau một lúc, Cố Hoài Ninh bước về phía Lương Hòa, anh vòng
tay ôm vợ và lau nước mắt cho cô, động tác vẫn dịu dàng tình cảm, chỉ khác
là giọng nói có chút nghẹn ngào: “Nhìn em khóc kìa, có vẻ không chào đón
anh về nhà thì phải”.
Ở trong vòng tay anh, Lương Hòa khóc thút thít và lặng lẽ lắc đầu,
nhưng không nói câu nào. Nỗi nhớ thương của cô đã được truyền hết tới
anh qua cái nắm tay ấm áp nồng nàn.
“Em còn tưởng trước khi con chào đời sẽ không đợi được anh về”.
“Giờ phút quan trọng này nếu để trôi qua mất thì anh sẽ hối tiếc suốt
đời”. Anh cười, ôm cô hết sức nhẹ nhàng: “Chúng mình cùng đợi bảo bối ra
đời nhé, được không?”.
Nói rồi, hai bàn tay anh nắm chặt lấy hai bàn tay cô đặt lên bụng. Trong
bụng Lương Hòa đang mang hai đứa con của họ, mỗi lần con đạp cô đều
cảm nhận được sức sống của hai sinh linh nhỏ bé, chúng thuốc về cô và
cũng thuộc về anh. Sinh linh đó là tượng trưng cho sự kết thúc của quá khứ
và sự khởi đầu cho một tương lai.
Lương Hòa vô cùng mong chờ sự khởi đầu này, cô ngước lên nhìn anh,
nở nụ cười dịu dàng, giọng nói không lớn nhưng rất kiên định: “Vâng ạ”.
Bởi lẽ, hạnh phúc mà cô muốn có được không thể thiếu những điều như
vậy.