Mắt bạn nhỏ Cố Gia Niên lại đảo ngược xuôi, rồi rụt rè giơ cái ngón tay
ngắn ngủn ra, ý nói là nó chỉ uống có một cốc thôi.
“Cái gì?” Lương Hòa thốt lên tỏ vẻ không tin.
Thằng bé hơi do dự, nghĩ đi nghĩ lại nó giơ thêm một ngón tay nữa ra.
“Hai cốc ư?” Cô lại lên giọng: “Có thật không?”.
Thằng bé chẳng còn cách nào khác, bèn dứt khoát dơ ba ngón tay ra, sau
đó lén nhìn trộm Lương Hòa một cái. Thấy cô không nói không rằng, nó
liền chạy ào tới ôm chầm lấy chân mẹ rồi dụi dụi đầu vào người cô. Lương
Hòa vừa xoa đầu thằng bé, vừa cười ra nước mắt. Còn nhớ hồi đầu ông xã
cô cứ chê tóc của thằng nhóc Cố Gia Minh xoăn xoăn nhìn thật là xấu, thế
mà không ngờ chính con nhà mình cũng có mái tóc xoăn tự nhiên, mặc dù
tóc thằng bé cũng chỉ hơi xoăn xoăn thôi.
Lương Hòa đã từng nói với Cố Hoài Ninh việc tính tình bướng bỉnh và
láu cá của Cố Gia Niên là được di truyền từ ai. Lương Hòa thành thật trình
bày rằng hồi nhỏ cô rất ngoan, lúc nào cũng biết nghe lời. Đồng chí thủ
trưởng nghe xong thấy rất buồn cười. chỉ “ừm” một tiếng, giọng điệu của
anh khiến Lương Hòa có một dự cảm không tốt đẹp gì cho lắm: “Vậy ý em
là tính cách của Gia Niên di truyền từ anh hả?”
Đúng là một tín hiệu nguy hiểm, Lương Hòa cười “he he” một cách
ngốc nghếch rồi gạt phăng đi ngay.
Rút lại những suy nghĩ của mình, Lương Hòa khẽ xoa đầu Cố Gia Niên
rồi thở dài một tiếng: “Được rồi, mẹ sẽ không mắng con nữa, lần sau phải
nhớ không được uống nhiều nước ngọt trước khi đi ngủ biết chưa? Không
thì lại tè dầm cho mà xem. Bây giờ mẹ con mình đi gọi em gái dậy nhé”.
Nhắc đến đứa thứ hai cô nhóc Cố Gia Giai mà Lương Hòa chỉ muốn lên
tiếng than thở. Khi Lương Hòa kéo anh trai con bé đến trước giường nó thì