thấy con bé vẫn đang ngủ ngon lành, tư thế ngủ trông thật cá tính, hai cái
chân ngắn tũn dạng hết cả ra, khẽ mở mắt, lộ vẻ ngái ngủ lừ đà lờ đờ.
Cố Gia Giai đang ngủ mà bị đánh thức thì sẽ rất tức giận, nhìn thấy mẹ
và anh trai đang đứng bên giường, bộ não lanh lợi của nó biết ngay ai là
người gọi nó dậy. Con bé bèn mở to mắt ra, miệng mếu mếu chỉ chực khóc.
Lương Hòa cũng có mẹo của cô, thấy đôi mắt chớp chớp của con bé liền
lên tiếng doạ dẫm: “Còn không chịu dậy sao? Con sẽ không được ăn món
trứng ốp lết nhân mật của bác Trương nữa đâu, còn muốn ngủ nướng nữa
không hả?”.
Quả nhiên, cô vừa dứt lời, bạn nhỏ Cố Gia Giai lập tức nhổm dậy ngay.
Cuối cùng thì cũng xong, Lương Hòa thở dài thườn thượt. Ai bảo đẻ
sinh đôi thì tốt chứ, một đứa thì khó bảo, đứa kia thì riêng chuyện ngủ dậy
buổi sáng cũng là cả một quá trình khó nhọc rồi.
Lương Hòa vừa chải tóc cho Cố Gia Giai, vừa phải giữ chặt con bé để
nó không quay ngang quay ngửa. Cố Gia Giai đang được mẹ phục vụ chu
đáo là thế, vậy mà vừa ngẩng đầu nhìn thấy tấm ảnh cả gia đình treo trên
tường, nó lại bắt đầu nhớ đến ba:” Mẹ ơi, bao giờ thì ba về ạ?”.
Lương Hòa cười, buộc nốt tóc còn lại cho con gái rồi hỏi: “Con nhớ ba
à?”. Thấy con gái gật gật đầu, cô lại cười và nói thêm một câu: “Ba sắp về
rồi, con có nhìn thấy con hổ dán trên tường không, mẹ đã nói với con về ý
nghĩa của nó rồi đúng không?”
Cố Gia Giai nghĩ một lúc rồi trả lời: “Mẹ bảo năm nay là năm con hổ”.
“Con gái thật thông minh.” Lương Hòa thơm vào má nó một cái: “Đợi
đến khi nào trên tường dán hình con thỏ, đến lúc đó ba con sẽ về”.
“Ồ, ra là vậy.” Con bé ngoan ngoãn gật đầu.