Con gái không nói thì Lương Hòa cũng không để ý, nó vừa nhắc tới cô
mới đột nhiên nhận ra, lại sắp hết năm rồi. Hai đứa nhóc nhà cô đã sắp hai
tuổi rưỡi, hoá ra trong lòng cô cũng đang nhớ nhung người nào đó ở thành
phố B. Thực ra, họ mới chỉ xa nhau có chưa đầy một tháng thôi.
Lương Hòa vẫn còn nhớ ngày cô lâm bồn, mặc dù đau đớn vô cùng,
nhưng vẫn kiên quyết sinh thường chứ nhất định không sinh mổ. Cô cũng
không biết mình lấy đâu ra dũng khí ấy nữa, bình thường thì chỉ tiêm một
mũi penicillin để làm xét nghiệm thôi mà cũng đau đến mức kêu trời kêu
đất lên rồi. Thế mà lần này cô lại kiên quyết đến như vậy. May mà trong
quá trình sinh rất thuận lợi, tất cả mọi nỗi niềm của cô, chi đến tận khi hai
đứa con chào đời khoẻ mạnh mới dần dần vơi bớt. Chút nhận thức cuối
cùng của Lương Hòa, chính là đôi bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay cô, và nụ
hôn trên trán cùng một cảm giác mát lạnh, khiến cô thấy thật mãn nguyện.
Lão gia đã nói, cô khá giống với mẹ chồng cô ở điểm hai người đều rất
thương con, từ khi mang bầu đã không nỡ để con chịu khổ, sinh con ra rồi
cũng yêu thương cung phụng hết mực. Hai năm nay Lương Hòa vẫn luôn
suy nghĩ, có thật là cô đã quá chiều chuộng hai đứa nhóc này không? Còn
chưa đưa ra được đáp án thì cô đã bật cười, thôi lo làm gì, dù sao cũng có
ba bọn trẻ nữa cơ mà.
Vì lúc tước hai người chỉ nói với lão gia và phu nhân là Lương Hòa có
thai, còn cụ thể thế nào thì không nói nhiều. Vì thế khi sinh ra hai em bé, lại
còn là song sinh một trai một gái, Cố lão gia trước nay không hay bộc lộ
cảm xúc cũng tỏ ra mừng rỡ vô cùng, còn bà Lý Uyển thì khỏi phải nói,
nhất mực coi cô là một đại công thần.
Lương Hòa cười, thấy hơi ngượng ngùng. Chẳng phải anh cũng đã nói
rồi sao: “Vốn dĩ em chính là đại công thần. Em xem, anh cả thì có một cô
con gái, anh hai thì có một thằng con trai, chúng ta như thế này thật là quá
tốt, một lần sinh được hai đứa luôn, lại còn một trai một gái, họ ngưỡng mộ
quá đi chứ”.