Cả gia đình từ trên xuống dưới chỉ có hai nhóc nhà cô là bé nhất, ai cũng
đều yêu thương chúng cả, cô và anh có khi còn bị xếp cuối cùng.
Thực ra Lương Hòa hiểu được tâm tư của lão gia. Anh trai Cố Hoài
Thanh, từ khi Lương Hòa kết hôn chỉ được nhìn thấy qua ảnh. Anh hai Cố
Hoài Việt thì Tết cũng không về nhà, chỉ còn gia đình cô là có thể hi vọng
được thôi. Vì thế mỗi khi Tết đến, lão gia đều gọi điện trước một hai tháng,
bảo Lương Hòa đưa hai đứa trẻ về nhà trước, còn Cố Hoài Ninh thì muốn
thế nào cũng được, hai cụ cũng chẳng ép.
Nói thế thì anh bất lực quá rồi, nhà anh có bốn người, lão gia đem ba
người đi, lại còn nói sẽ không ép buộc anh ư? Kế sách này quả là cao tay
mà, nhưng bực mình hơn là cô nàng kia lần nào cũng đồng ý, lại còn gật
đầu lia lịa. Bực mình hơn nữa là lần nào như vậy, anh cũng chẳng có cách
nào từ chối.
Lão gia ôm hôn hai đứa cháu bảo bối xong thì giao cho phu nhân. Bà Lý
Uyển bế hai đứa bé ngồi lên ghế, cho mỗi đứa một cốc sữa nóng, trong đĩa
còn có một quả trứng ốp lết nhân mật chiên vừa chín tới, phải nói là bà
chăm hai đứa hết sức chu đáo.
“Mẹ, mẹ để hai đứa tự làm đi.”
Bà Lý Uyển còn chưa lên tiếng, lão gia đã lên tiếng trước: “Cứ để mẹ
con làm, mỗi năm chỉ có hai tháng là được yêu chiều hai đứa cháu thôi, mẹ
con mà không được làm vậy là lại kiếm chuyện với ba cho mà xem”.
Buổi chiều, hai đứa trẻ cùng dán câu đối với chú Phùng Đam. Hai cái
đầu bé xíu, cố lắm cũng chỉ với đến được cái ghế, nhưng cũng tỏ vẻ bận rộn
túi bụi. Lương Hòa đứng một bên nhìn mà cứ tủm tỉm cười.
Thế nhưng chưa cười được bao lâu thì rắc rối đã kéo đến, Cố Gia Giai
cầm con thỏ chạy đến để tìm mẹ: “Mẹ ơi, chú Phùng sắp dán con thỏ lên
rồi, thế ba đâu ạ?”