Vừa mới cho hai đứa nằm yên ổn trong chăn xong, thì ngoài sân đã rọi
lên ánh đèn ô tô, Cố Gia Giai và Cố Gia Niên nhìn thấy ánh sang đã mừng
quýnh cả lên, ngồi bật dậy. Lương Hòa còn chưa kịp ngăn chúng lại thì hai
bảo bối nhỏ đã xỏ chân vào dép chạy ào xuống tầng dưới. Lương Hòa ở
đằng sau giậm giậm chân rồi vội vơ cho mỗi đứa một cái áo khoác và cũng
chạy xuống theo.
Vừa ra đến cổng đã nghe thấy tiếng hú hét ở ngoài sân, hai đứa trẻ chắc
chắn là mừng rỡ lắm. Cô đứng ở cổng, sống mũi cay cay. Phải mất một lúc
lâu tâm trạng Lương Hòa mới ổn định lại, cô mở cửa đi ra ngoài, thì thấy ai
đó đang cúi gập người xuống, mỗi tay ôm một đứa, khuôn mặt mỉm cười
rạng rỡ: “Hai bạn nhỏ của chúng ta sao lại lớn thế này nhỉ?”
Hai đứa nhóc nghe thấy liền bật cười hì hì, dụi đầu vào lòng ba. Anh
cũng cười, khuôn mặt tuấn tú không che giấu được sự mệt mỏi, cô lẳng lặng
bước lên phía trước, khoác thêm cho mỗi đứa một cái áo, định rụt tay lại thì
đã bị anh nắm chặt lấy.
Lương Hòa lặng người, sau khi định thần lại, cô muốn thu tay về thì lại
bị anh nắm chặt hơn, Lương Hòa bất lực bèn lí nhí: “Anh cứ ôm hai con
đi”.
“Vậy em nhìn anh một cái đã.”
“Không nhìn.” Cô gượng gạo quay đầu đi, còn ai đó thì vẫn kiên quyết.
Cuối cùng thì chẳng có cách nào khác, Lương Hòa đành ngẩng đầu lên
lườm anh một cái.
Cố Hoài Ninh quay sang nói với hai đứa trẻ: “Mẹ giận rồi, làm sao bây
giờ nhỉ?”. Vừa dứt lời, anh đã nhận được cái nhìn sắc lạnh của cô, anh cười:
“Vậy, hai đứa xuống trước đi, ba phải dỗ mẹ đã”. Nói rồi anh liền hạ hai
đứa trẻ xuống.