Lương Hòa nhìn anh bất lực: “Anh định làm gì?”.
Anh nắm lấy đôi bàn tay đang đông cứng vì lạnh của cô, thản nhiên đáp:
“Muốn hôn em một cái”.
“Không thèm”.
Đáp lại câu trả lời của Lương Hòa là một nụ hôn lên trán, lên má và môi
cô: “Năm mới vui vẻ”.
Một cảm xúc ấm áp ngọt ngào khiến cô không thể cứng rắn được nữa,
mũi cô cay cay, đôi mắt đỏ hoe. Cô gục đầu vào vai anh, một lúc sau mới
khe khẽ nói một câu: “Chúc ông xã năm mới vui vẻ”.
Cuộc đời con người quả thực không thể tránh khỏi một mối tình khiến
người ta đau khổ sầu muộn, nhưng âu cũng là định mệnh an bài, thân bất do
kỷ.