vọng về anh rồi. Ba anh xuất thân trong quân đội, khi còn trẻ ông đã từng ra
chiến trường, lập được nhiều chiến công hiển hách. Sống cả đời vinh quang,
nhưng ông lại mắc cái tật độc đoán chuyên quyền, chưa bao giờ cư xử nhẹ
nhàng ân cần với vợ, chứ đừng nói đến thằng con trai là anh. Từ nhỏ đến
lớn, ba anh đều dạy dỗ anh như giáo dục binh lính vậy, chỉ chờ đến lúc anh
đủ tuổi là cho gia nhập quân đội.
Những suy nghĩ này của ba, Lục Thừa Vấn đều hiểu hết, nhưng anh
cũng hiểu rõ một điều rằng, bản thân anh không muốn vào quân đội. Bởi
khi đã trở thành một người lính, anh sẽ không có quyền được lựa chọn nữa,
tất cả chỉ còn là sự phục tùng và trách nhiệm. Anh không muốn tạo cho
cuộc đời mình một vỏ bọc cứng nhắc như thế, rồi đến cuối cùng lại trở
thành một người lạnh lùng như ba anh. Đấy không phải là cuộc sống mà
anh muốn.
Vì thế, anh kiên quyết học hết cấp ba, rồi sau cuộc cãi vã với ba mẹ anh,
cuối cùng thì Lục Thừa Vấn đã ra nước ngoài. Do sự bất hòa giữa hai cha
con nên bốn năm nay anh chưa từng về nhà. Bởi vậy, cái đêm anh nhận
được điện thoại của ba, anh đã mất ngủ cả đêm. Chính vào lúc này, lễ hội
bóng bay được tổ chức một năm một lần ở Bristol đã diễn ra.
Ngày lễ hội, bạn cùng phòng anh đã ra ngoài tham gia từ sớm, chỉ còn
lại mình anh. Đến gần chập tối Lục Thừa Vấn mới mò ra sông Avon. Hôm
ấy, cả bầu trời Bristol ngập tràn màu sắc, trên không trung có hàng ngàn
quả bóng bay rực rỡ, còn có vài quả bóng nhỏ xinh nữa. Đuôi của mỗi quả
đều gắn những dây ruy băng sặc sỡ, moi người viết những nguyện vọng của
mình lên đó.
Những con người không quen biết cứ đi san sát qua nhau, khắp nơi đều
là những cô cậu học sinh với bộ đồng phục màu xanh đậm, xanh nhạt hoặc
màu xám. Anh phóng tầm mắt ra xa, lúc này Lục Thừa Vấn cảm nhận sâu
sắc cái cảm giác tha hương nơi đất khách quê người.