Đột nhiên có một quả bóng bay nho nhỏ màu tím rớt xuống chân anh.
Lục Thừa Vấn cúi xuống nhặt lên, vô tình nhìn thấy sợi dây cột ở quả bóng,
anh hơi bất ngờ vì lời nguyện cầu ghi trên đó là một dòng chữ tiếng Trung
Quốc: Cầu mong Thượng đế bảo vệ cho gia đình con, bà ngoại con, và ba
mẹ con”.
Anh cười, thật là một lời cầu nguyện ngây thơ. Biết bao nhiêu người lấy
cớ là cầu nguyện để ước toàn điều viển vông, vẫn là biết cuối cùng cũng
không thực hiện được nhưng vẫn cứ ôm lấy mộng ước tươi đẹp.
“Xin lỗi anh, đây là bóng của tôi.”
Một giọng con gái nhẹ nhàng đã làm đứt quãng suy nghĩ của anh, là
giọng chuẩn Luân Đôn. Anh ngước lên nhìn, một cô gái đang mỉm cười với
anh, ánh mắt có chút xấu hổ. Đôi mắt màu hổ phách của cô khiến anh hơi
kinh ngạc, lập tức nhận ra cô gái này là người Trung Quốc. Cô ấy mặc một
chiếc áo phông màu trắng, quần Jeans cạp trễ, mái tóc dài dể xoã tung bay,
từ cô toát lên vẻ lười biếng, nhưng ánh mắt thì lại vô cùng trong sang,
miệng cô khẽ nhếch lên nở một nụ cười. Sự im lặng hồi lâu của anh khiến
cô gái trước mặt lộ vẻ nghi ngại, tai đỏ ửng lên.
Anh cười cười, trả lại cô quả bóng bay đang cầm trong tay.
“Hy vọng mong ước của cô sẽ trở thành hiện thực.”
Từng chữ từng chữ rõ ràng rành mạch được nói bằng một giọng phổ
thong chuẩn mực. Cô gái ngẩn người, sau khi đỡ lấy quả bóng, cô cười rất
ngọt ngào.
“Cảm ơn anh.”
Anh cũng cười, rồi đi lướt qua cô.