Sau đó anh đưa cô tới sân bay Heathrow, cô chuẩn bị về nước, nhưng
anh thì phải chuyển chuyến bay đi Paris để thăm một người bạn nên không
thể đồng hành cùng cô được, đành phải nói lời tạm biệt.
Vào đến cửa an ninh, anh ngoái đầu lại nhìn. Hành động này đối với anh
không mấy quen thuộc, một người bạn cùng phòng học ngành tâm lý học đã
từng nói với anh, hành động ấy chỉ có thể nói lên một điều, đó là tim anh
đang xao xuyến.
Lúc ấy, Lục Thừa vấn cười không nói được gì, nhưng bạn anh thì vẫn
phải tiếp tục ba hoa: “Cậu có thể thử để cho cảm xúc ấy phát triển tiếp xem,
chưa biết chừng đến lúc nào đó lại biến thành tình yêu ấy chứ”.
Tình yêu ư?
Anh lại càng cười sặc sụa, anh không tin vào thứ cảm xúc này. Theo
quan điểm triết học nhân sinh của anh, tình yêu hay thậm chí là hôn nhân
thực ra là chuyện đánh cược cả đời, là một thứ vô cùng mạo hiểm. Vì thế
anh tránh được thì sẽ cố gắng tránh.
Có lẽ để trừng phạt thái độ này của anh nên ông trời đã cho anh gặp
Lương Hòa sau hai năm anh về nước. Vừa nhìn là anh đã nhận ngay ra cô,
và anh còn có chút thất thần.
Vì chuyện này mà sáng sớm tinh mơ anh đã phải gọi điện cho người bạn
năm nào ở tận Luân Đôn, không cần biết là bên đấy lúc đó là một giờ đêm,
chỉ để hỏi một câu: “Giả sử cảm xúc ấy thực sự phát triển thêm nữa thì có
biến thành tình yêu thật không?”.
Thế nhưng người bạn đang ngủ bị đánh thức của anh chỉ trả lời có đúng
một từ: “Vớ vẩn”.
Anh cũng lắc đầu cười, tâm trạng mù mờ kiểu này thật khiến người ta
như bị ma ám vậy.