Anh muốn thử một lần xem, nhưng kết quả là trời không chiều lòng
người, vì Lương Hòa chẳng hề nhận ra anh. Thỉnh thoảng có lúc tình cờ đối
diện nhau, anh có thể thấy vẻ hoàn toàn xa lạ của cô khi nhìn anh.
Sau khoảng thời gian ngỡ ngàng, anh quyết định sẽ không để ý nữa. Anh
nghĩ mình có thể hiểu được, dù sao thì hai lần gặp nhau cũng đều là những
lúc cô đang rất vội vàng, cô không nhớ anh cũng là chuyện thường. Hơn
nữa, tính cách của anh rất kỳ lạ, càng nhiều thử thách anh lại càng hứng thú.
Thế nhưng, điều khiến anh bất ngờ nhất là vào đúng lúc anh không hề
chuẩn bị tâm lý thì cô lại đột ngột kết hôn. Điều đó khiến anh cảm thất có
chút gì đó mất mát, suy sụp, đặc biệt là khi cô xin anh nghỉ phép, vẻ mặt
đầy thận trọng của cô làm anh nhận thức sâu sắc được sự thất bại của mình.
Đúng như dự đoán của anh, đám cưới cô không mời anh. Mãi sau này
anh mới biết chồng cô là quân nhân.
Về điều này anh không hiểu nổi. Cuộc sống hôn nhân của quân nhân đa
phần đều là hai người chia cách hai nơi. Cuộc sống tù túng bó buộc bản
thân như vậy, chính Lục Thừa Vấn cũng đã chứng kiến mẹ anh phải nếm
trải quá nửa đời người, những cơ cực nhọc tủi hổ đều ghi rõ trong lòng.
Theo anh thấy, một cô gái mềm yếu như Lương Hòa sao có thể sống cuộc
sống như thế được ?
Lẽ nào là vì chồng của cô ấy? Chẳng qua cũng chỉ là người gia nhập
quân đội sau khi tốt nghiệp cấp ba, từ đó thi đỗ vào Học viện Quân sự, rồi
xây dựng được tiền đồ sáng lạn khi tuổi còn trẻ thôi mà.
Sự so sánh ấy khiến anh thấy thật nực cười. Kiểu người như anh ta là
kiểu mà anh ghét nhất, thế mà bây giờ lại thành sự lựa chọn hàng đầu của
cô ấy. Nhưng thôi không sao, anh tin rằng một ngày nào đó cô sẽ hiểu, chọn
một quân nhân làm chồng sẽ mang đến cho cô điều gì.