Trong cuộc tuyển chọn tháng 11 đã chọn ra được một loạt người mới.
Anh tỉ mỉ xem xét hồ sơ của từng người, đột nhiên dừng lại ở bức ảnh của
một hồ sơ nào đó. Trong ảnh cũng là một cô gái xinh đẹp, tóc cột cao, chiếc
áo phông trắng tinh khôi, thật giống với Lương Hòa khi cô còn ở Bristol.
Vậy nên anh đích thân giao cho cô nhiệm vụ dẫn dắt cô gái có tên Lý
Giai đấy, anh muốn xem xem cô có nhìn thấy chính mình từ hình ảnh của
cô ấy không.
Anh lạnh lùng và bàng quan khi nhìn cô ta ngầm hại cô, trong lúc cô
không còn sự trợ giúp nào, anh lại đưa ra lời đề nghị như thế với cô, thực ra
vẫn đề giải quyết rất đơn giản, nhưng tự dưng anh lại không muốn làm.
Anh muốn cho cô biết, không phải là cô đáng bị bỏ mặc, mà chỉ là vì cô
đã chọn một tay quân nhân. Chọn lấy quân nhân cũng là chọn lấy sự cô
đơn, rất nhiều việc đều phải tự mình gánh vác. Anh muốn cho cô thấy, đến
cuối cùng, người duy nhất cô có thể dựa dẫm chỉ có mình anh thôi.
Anh lên kế hoạch rất cẩn thận, nhưng rồi anh đã nhầm.
Sự thật đã chứng minh rằng, chồng cô – anh chàng quân nhân tiền đồ
xán lạn ấy, thực sự để tâm đến cô. Anh ta dường như hiểu thấu hết ý đồ của
anh nên đã dùng hết khả năng của mình, tận dụng hết những người có thể
để bảo vệ che chắn cho cô.
Lúc đó, anh bỗng nhớ đến một câu nói mà em họ anh – Lục Thời Vũ đã
từng nói. Cô ấy là quân nhân, từ thời cấp ba, em họ anh đã thích anh chàng
trung tá lục quân ở trước mặt anh, còn theo anh ta vào Học viện Quân sự rồi
trở thành một người lính. Nhưng cuối cùng thì cũng không thể giành được
tình yêu của anh ra. Anh nghe câu chuyện của Lục Thời Vũ, còn chưa kịp
lên tiếng cảm thán về sự kỳ diệu của số phận thì đã lại nghe cô ấy than thở:
Người đàn ông như thế, để có được tình yêu của anh ta thật là một việc xa
xỉ, bởi một khi anh ta đã quyết định chuyện gì thì cả đời sẽ không thay đổi.