Sau một tuần suy nghĩ, anh quyết định về nước. Giáo viên hướng dẫn
cũng thấy tiếc thay cho anh, Lục Thừa Vấn chỉ khẽ cười, sau khi ký gửi
hành lý anh liền lái xe đi Luân Đôn.
Xe dừng trước cổng trường, anh chạy chậm lại, ánh mắt vô tình nhìn
quanh một lượt và dừng ở một góc nào đó. Còn chưa nghĩ được gì thì môi
anh đã nở một nụ cười.
Là cô gái Trung Quốc lần trước anh vô tình gặp trong lễ hội bóng bay,
họ lại gặp mặt nhau lần nữa.
Cô đang kéo va li hành lý bước về phía trước một cách vụng về, trông
cô có vẻ không phải là người giỏi xoay sở, thế là anh dừng xe, bước chầm
chậm về phía cô.
“Chào cô.” Anh chào cô bằng tiếng Trung Quốc.
Cô quay đầu lại, không khỏi sững sờ khi nhìn thấy anh. Anh cũng lặng
người đi, vì cô gái trước mắt anh, đôi mắt đang đỏ hoe.
Im lặng giây lát, anh quyết định sẽ không gặng hỏi gì cả, anh chỉ đưa tay
chỉ chỉ vào va li của cô và hỏi: “Có cần tôi giúp không?”.
Cô vẫn nhìn anh chằm chằm, một lúc sau nước mắt không hiểu sao lại
rơi lã chã. Mái tóc dài buông xuống dịu dàng, nước mắt rơi ướt mu bàn tay,
cô khóc nức nở, khuôn mặt cô đỏ bừng lên. Lúc ấy, anh lại cảm thấy khi cô
khóc nhìn trông thật đẹp.
Anh mỉm cười, nhìn cô thế này trông thật xinh đẹp, nhưng cô không thể
cứ khóc mãi được.
“Cô đi đâu để tôi đưa đi một đoạn.”