Lương Hòa nhìn ánh mắt đầy mong đợi của con bé mà không biết phải
trả lời thế nào, may là Phùng Đam ở bên cạnh đã nhanh chóng mỉm cười rồi
giải vây cho cô: “Gia Giai, đợi đến khi nào con hổ trên tivi cũng biến thành
con thỏ thì ba sẽ về, cũng sắp rồi đấy”.
Lương Hòa nghe thấy bèn mỉm cười, xoa xoa đầu Cố Gia Giai, tỏ vẻ hết
sức trầm ngâm. Cái con người này! Tối hôm qua gọi điện bảo sẽ đáp
chuyến bay ngày hôm nay, sao giờ vẫn không thấy mặt mũi đâu, gọi điện
cũng không nghe máy nữa.
Bữa tối, Lương Hòa ăn trong tâm trạng thẫn thờ, đến cả chương trình đại
nhạc hội mừng xuân trên đài truyền hình trung ương cô xem cũng chẳng
vào, nụ cười gượng gạo giờ cũng biến mất luôn. Hai đứa trẻ nhìn thấy bộ
dạng không chút biểu cảm của mẹ đều ngoan ngoãn ngồi yên bên ông bà
nội, không dám làm cho mẹ không vui.
Cố Gia Niên: Mẹ năm nào cũng thế, ba mà không về thì mẹ cũng không
cười.
Cố Gia Giai: Ba thật là hư, năm nào cũng làm mẹ buồn.
Cố Gia Giai: Em nhớ ba.
Cố Gia Niên: Ừ, thực ra anh cũng nhớ ba lắm.
Hai đứa trẻ vừa mới nhất trí với nhau thì một đôi tay ấm áp đã kéo
chúng ngồi lại gần nhau hơn, hai đôi mắt đen láy ngước nhìn Lương Hòa:
“Mẹ ơi, năm nay lại không đợi ba nữa à?”.
Lương Hòa cụp mắt xuống, cố giấu đi tâm trạng lúc này, cười rồi đáp:
“Mẹ con mình không đợi nữa, bé con thì phải ngủ dậy sớm, nghe lời mẹ
nào”.
Hai đứa trẻ bĩu môi, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn theo mẹ lên tầng.