“Vâng ạ, phải đợi một người ạ”. Phùng Đam gật đầu lia lịa, cậu ta quay
ra sau nhìn một lượt rồi mặt lại tỏ vẻ lo lắng: “Đã bảo là vào đến thành phố
rồi sao mà vẫn chưa thấy đâu nhỉ?”.
“Đợi ai vậy?” Lương Hòa hỏi.
Phùng Đam ấp a ấp úng.
Bà Lý Uyển mất hét kiên nhẫn: “Thôi được rồi, đến bệnh viện đã rồi
nói”.
Nói xong bà lên xe luôn, không chờ đợi thêm gì nữa, Phùng Đam cuống
cả lên, bỗng nghe thấy tiếng còi ở cách đó không xa, mặt cậu ta hớn hở hẳn
lên: “Đến rồi”.
Xe còn chưa đến nơi, nhưng Lương Hòa đã có linh tính, cô hơi ngạc
nhiên bụm miệng lại, cho đến tận khi chiếc xe dừng ngay trước mặt, người
trên xe nhảy vội xuống. Anh thực sự đã nhảy phốc xuống, không hề giống
dáng vẻ điềm đạm mọi khi.
Trên người Cố Hoài Ninh vẫn khoác bộ quân phục dã chiến bám đầy
khói bụi, anh dầm mưa dãi nắng đã đen đi rất nhiều nhưng trông vẫn đẹp
trai tuấn tú như trước. Vì anh chạy tới đây vội quá nên còn chưa kịp hít thở
lại bình thường, tất cả những điều này đều quen thuộc đến nỗi Lương Hòa
không ngăn được những giọt nước mắt.
Cố Hoài Ninh cũng đứng đó nhìn cô, tiếng nói của Phùng Đam đã xóa
tan bầu không khí im lặng: “Đoàn trưởng, thế là anh đã về rồi!”.
Một giờ trước cậu ta nhận được một cuộc gọi của Cố Hoài Ninh, nói là
anh phải một tiếng nữa mới về tới nhà, bảo họ dù thế nào cũng phải chờ anh
về. Anh quả quyết muốn cùng Lương Hòa đến bệnh viện. Hành động có
chút lãng mạn này của Cố Hoài Ninh, Phùng Đam có thể hiểu được nên cố
gắng hết sức để phối hợp, vì vậy mới có cảnh tượng vừa rồi. Vừa mới cảm