là cô có bầu rồi, vui mừng không nói lên lời. Chị Diệp vội vàng dặn chị Tề
chuẩn bị đồ ăn, phải tẩm bổ cho cô thật kỹ càng. Lương Hòa lập tức giữ tay
chị lại.
“Không phải làm gì đâu chị, dạo này em ăn sắp thành heo rồi đây này”.
Tình trạng của cô cũng giống với chị Lâm Nhiên, toàn đói về đêm. Đoàn
trưởng Cố Hoài Ninh cuối cùng cũng bắt đầu thấm mệt, nửa đêm phải mò
dậy chuẩn bị đồ ăn cho vợ, thỉnh thoảng gặp phải hôm Cố Gia Minh ngủ lại,
đoàn trưởng Cố còn phải nấu cho hai người ăn nữa. Đêm nào cô cũng
chuyển mình mấy lần liền, anh cũng tỉnh giấc theo, độ nhạy cảm của anh
đến Lương Hòa cũng thấy bất ngờ.
Diệp lão gia nghe tin cô có bầu cũng mừng không kể xiết: “Tốt quá, lại
có thêm một sinh mệnh nữa. Không biết là ta có thể chứng kiến nó lớn đến
mấy tuổi nữa đây”.
Nói dứt lời, ông thấy Lương Hòa đang nhìn thẳng vào ông, Diệp lão gia
định thần lại, cười ha hả: “Nhìn ta đấy à, ta không nên nói như vậy”.
Lương Hòa yên lặng cúi đầu xuống, một lúc lâu sau cô đưa tay ra nắm
lấy tay ông: “Ông phải sống thật lâu thật lâu”.
Diệp lão gia lặng người, nhìn cô rất lâu rồi mới khẽ nở nụ cười: “Được”.
Có lẽ vì đang mang thai nên Lương Hòa nhìn nhận vấn đề cũng khoan
dung độ lượng hơn. Như ba chồng đã dạy cô, đừng nghĩ ngợi nhiều quá,
hãy tận hưởng cuộc sống hiện tại.
Cô đang cố gắng để làm được điều đó, cũng hy vọng là những người bên
cô cũng có thể được hạnh phúc. Giống như Diệp lão gia, Diệp Vân Đồng
cũng nói với cô, từ sau khi cô đến, Diệp lão gia rõ ràng là cười nhiều hơn.
Có vẻ như trước đây ông đã sống quá cô đơn, cũng có thể là ông cảm thấy
tội lỗi và muốn bù đắp cho cô nên ông đối xử với cô rất thân thiết gần gũi.