Lương Hòa trùm kín mít từ đầu đến chân, cả người chỉ lộ ra mỗi hai con
mắt được phủ một lớp nước mỏng, dưới ánh đèn trông thật long lanh: “Sao
thế ạ?”
Lâm Nhiên đang định trả lời thì nhìn thấy từ xa có ánh đèn chiếu rọi.
Chị cười cười, giúp Lương Hòa chỉnh lại quần áo, rồi hất hàm về phía bên
đó: “Này này, đến rồi kìa”.
Lương Hòa vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy chiếc xe Leopard chầm
chậm dừng trước mặt. Cửa xe mở ra. Cố Hoài Ninh bước xuống. Anh nhìn
như hơi vội, còn quên cả đội mũ, toàn thân lạnh cóng, nhìn thấy cô đứng
đó, liền cau mày lại, rồi bước nhanh về phía cô.
“Sao lại đứng chờ ở đây?”.
Lương Hòa nhìn anh mắt sáng bừng lên, không nói gì.
Cố Hoài Ninh thở dài, anh hơi cúi xuống áp má vào trán cô xem thử
nhiệt độ thế nào. Cũng còn may, trán không lạnh lắm.
Lương Hòa lập tức giật mình, đẩy anh ra: “Chị Lâm Nhiên còn đang ở
đây mà anh”.
Cố Hoài Ninh cười: “Chị ấy tưởng anh muốn hôn em nên đã lên xe từ
lâu rồi”.
Lương Hòa trừng mắt lên nhìn anh, cái đồ mặt dày này! Đang định phản
bác lại thì cô ngay lập tức rơi vào vòng tay ấm áp, Lương Hòa đập đập vào
vai anh, muốn đẩy anh ra, nhưng vòng tay anh lại siết chặt lấy eo cô. Lương
Hòa đành phải yên lặng trong vòng tay anh, nghe nhịp đập của trái tim anh.
Chỉ ở khoảng cách gần đến như vậy, cô mới cảm nhận được anh đang
run rẩy, cô hơi ngạc nhiên, muốn ngẩng mặt lên nhìn anh nhưng bị anh giữ
chặt đầu lại.