Lương Hòa đỏ bừng mặt, giằng tay của anh ra, phẫn nộ nhìn anh rồi
quay người đi. Không cần Cố Hoài Ninh ra khẩu hiệu, cô tự đứng nghiêm,
tự nói lệnh đi đều rồi cứ thế tiến thẳng, động tác như vũ bão. Cố Hoài Ninh
nhìn theo bóng dáng cô, không thể nhịn được cười.
Lương Hòa đi một lúc cũng cảm thấy có gì đó là lạ. Cô đi chậm lại, quan
sát động tác của mình, không bị sai chân sao? Cô phấn khích quá, quay đầu
lại nhìn Cố Hoài Ninh. Đồng chí đoàn trưởng chỉ đứng cười, khó mà đoán
được anh đang nghĩ gì.
Lương Hòa lại bước quay về, từng bước đi rất chuẩn xác. Cô đứng trước
mặt Cố Hoài Ninh, hỏi: “Thế nào?”, giọng điệu vô cùng đắc ý, khoái chí.
Cố Hoài Ninh không trả lời, chỉ đột nhiên hạ khẩu lệnh: “Nghiêm!”.
Lương Hòa đứng nghiêm một cách nhanh nhẹn dứt khoát. Cố Hoài Ninh
nhìn cô giây lát rồi khẽ cười: “Kết thúc huấn luyện, giải tán!”.