“Nghiêm!” Lệnh nghiêm này không phải là của Tiểu Lưu mà là của Cố
Hoài Ninh.
Lương Hòa ngoan ngoãn đứng tại chỗ, Cố Hoài Ninh không vội ra lệnh
ngay. Anh xua xua tay ra hiệu cho Tiểu Lưu quay về liên đội trước, còn
mình đứng đối diện Lương Hòa, cau mày nhìn gương mặt giấu dưới chiếc
mũ. Gương mặt không trang điểm của cô vô cùng xanh xao, trên mũi còn
lấm tấm mồ hôi, có vẻ đang rất cố gắng, nhưng sao không tiến bộ chút nào
vậy: “Anh thấy, sau khi dạy em, Tiểu Lưu có thể tham gia huấn luyện mấy
tân binh vào tháng Mười hai này rồi. Chương trình huấn luyện cơ bản chắc
chắn không là gì với cậu ấy”.
Lương Hòa tức lắm nhưng không còn sức để nói với Cố Hoài Ninh nữa,
chỉ có thể nhìn anh ấy đầy giận dữ, bị anh “sửa gáy”, còn bị hạ thấp nữa
chứ.
“Dù sao cũng là vợ lính, để người ta biết được thì thật là mất mặt quá
đi.”
“Anh vẫn còn nhớ em là vợ bộ đội sao?” Cô lẩm bẩm.
Cố Hoài Ninh nhìn xung quanh rồi nói: “Đi lại xem nào!”.
“Không đi nữa!” Lương Hòa kiên quyết.
“Đi lần cuối cùng.”
“Lần cuối cũng không đi.”
Đồng chí đoàn trưởng cuối cùng cũng ý thức được rằng Lương Hòa
đang rất bực mình. Anh mím môi, nói: “Đây là bước cuối cùng, không thì
đừng có gặp Diệp tướng quân nữa”.