tiếng đạn vèo vèo, sau một lượt bắn, từ đầu kia vang lên tiếng của người
giám sát: “Báo cáo đoàn trưởng, ba mươi viên đạn đều trúng đích!”.
Nghe thấy kết quả đó, Cố Hoài Ninh chỉ cười cười. Trước sự trầm trồ
của các sinh viên, anh nói: “Các em, đây là khả năng rất bình thường của
một người chiến sĩ. Tôi tin là trong số các em ở đấy, chắn chắn có những
người có ý chí và quyết tâm được khoác áo lính, nếu có duyên, nơi đây sẽ
thành đại gia đình của các em”.
Lương Hòa vẫn cứ nhìn anh, hơi sững sờ. Cố Hoài Ninh oai phong và
nghiêm nghị, điều này cô biết, nhưng cô chưa từng thấy điều này ở con
người anh, có chút xa lạ, nhưng lại có cái gì đó khiến người ta xúc động.
“Chị dậu, chị dâu!” Tiểu Lưu gọi, cười cười trêu cô: “Nhìn đến ngẩn cả
người ra rồi kìa!”.
Lương Hòa vội lấy lại tinh thần, mặt đỏ đứng lên.
Đến khi kết thúc buổi diễn tập, các học sinh vô cùng xúc động vì phải
chia tay đơn vị, còn Lương Hòa thì vẫn phải đi đều bước dưới sự chỉ đạo
của Tiểu Lưu.
Đồng chí đoàn trưởng vừa thoát khỏi ánh hào quang, giờ đang bước
chầm chậm về phía cô. Lương Hòa vẫn kiên trì đi đều, mắt nhìn thẳng về
phía trước, điều chỉnh bước chân và động tác đánh tay theo khẩu lệnh của
Tiểu Lưu, cố gắng để tay chân di chuyển nhịp nhàng thống nhất.
Cố Hoài Ninh cũng không nói gì, đứng chắp tay ra sau quan sát, trong
mắt dường như ẩn chứa một nụ cười. Nhưng tâm lý của Lương Hòa không
vững vàng được như anh, cô không thể làm tốt dưới ánh mắt chú ý của bao
nhiêu người như vậy. Cô đi một lúc liền bị sai chân, nhận thức được điều
này, Lương Hòa lại cuống quýt điều chỉnh.