“Chị dâu à, lúc chị bước không cần phải quá chú ý vào việc giậm chân
nào, đánh tay sang bên nào đâu, chị cứ bước thẳng về phía trước là được!”
Tiểu Lưu cuống đến nỗi nói lẫn cả giọng Đường Sơn quê mình.
Lương Hòa không nhịn được cười: “Quả thực tôi không cố ý làm khó
cậu, là do tôi đi không tốt thôi”. Là đoàn trưởng các người làm khó tôi đấy!
Tiểu Lưu sờ gáy nói: “Chị à, có phải chị hơi run, đúng không?”.
“Hình như cũng hơi hơi.” Lương Hòa trầm tư nói.
“Thế chị lo cái gì?”
Lương Hòa nhìn trước nhìn sau, nói: “Bây giờ trên bãi tập chỉ có tôi
bước đều một mình, cậu nói xem, tôi có thể không lo lắng sao?”. Nói thẳng
ra là da mặt cô mỏng nên thấy ngại.
Tiểu Lưu lại càng lo, đúng lúc ấy, trên sân đột nhiên vang lên một hồi
còi dài, ngay sau đó là tiếng ra hiệu rất lớn: “Nghiêm…”. Cả bãi tập ngay
lập tức trật tự. Trên dãy bàn chủ tịch được dựng tạm ở phía bãi tập bắn có
thêm một hàng người. Lương Hòa hướng về phía đấy, người đầu tiên cô
nhìn thấy là người đang khoác trên mình bộ quân phục dã chiến đứng ngay
cạnh hiệu trưởng, Cố Hoài Ninh.
Anh đúng là nhàn rỗi quá mà! Lương Hòa không ngừng phỉ báng, cô
nhất quyết ngồi bệt xuống, không tập nữa, bắt đầu quan sát buổi diễn tập
vừa mới bắt đầu. Buổi diễn tập quân sự của sinh viên cơ bản đều giống
nhau, từng liên đội dưới sự chỉ đạo của sĩ quan huấn luyện đi tách từng
hàng qua dãy chủ tịch. Thế nhưng lần này, vì được luyện tập ngay tại doanh
trại nên có chút khác biệt, nhất là khi tổ chức diễn tập ở bãi tập bắn, một nơi
thiên thời địa lợi thế này.
Mấy hôm trước, khi Lương Hòa còn đang ngu ngơ tập đi thẳng bước
đều, cô đã thấy mấy học viên được sĩ quan huấn luyện chọn ra một bên để