“Không cởi được.”
“Vì sao?” Đoàn trưởng nheo mắt.
“Dù sao cũng không cởi được!”
Cố Hoài Ninh thấy lạ, hiếm khi cô kiên quyết như thế: “Lý do?!”.
Lương Hòa có chút ngại ngần, rụt rè nói: “Ở bên trong em chỉ mặc có
hai áo, một áo ba lỗ và một cái đó đó”. Lý do này khiến đoàn trưởng cũng
sững người một phút. Không ngờ con gái lại lắm chuyện đến thế! Anh chỉ
tay vào nhà vệ sinh, Lương Hòa cầm áo chạy tọt vào trong. Đợi cô thay đồ
xong, Cố Hoài Ninh vừa thấm cồn vào bông rồi chấm lên vết thương,
Lương Hòa đã đau đến mức kêu lên thành tiếng.
“Đau?”
“Hơi hơi!” Thực ra là rất đau, nhưng cô vẫn chịu được.
Cố Hoài Ninh bực mình nói: “Lần sau nhìn thấy Cố Gia Minh thì tránh
xa ra. Thằng nhóc đó chính là một kẻ gây họa, đi đến đâu là gây họa đến
đấy, không có việc gì thì đừng có chọc vào nó”.
Lương Hòa liếc mắt nhìn anh, chú gì mà lại nói cháu mình như thế, cô
phải lên tiếng biện minh cho mình: “Em đâu có chọc tức nó”.
“Thế sao tự nhiên lại thành “cô bé” của nó?”
Một câu thôi đã đánh trúng điểm yếu của cô, khí phách đang bừng bừng
cũng bị dập tan tành rồi. Lương Hòa đành cố vớt vát: “Vậy cũng không thể
trách em được”.
Cố Hoài Ninh nhìn cô, không buồn nói nữa, chỉ tổng kết lại một câu:
“Nói chung là em tránh xa nó ra”.