“Cố Hoài Ninh!”
“Ngay bây giờ, lập tức quay về cho anh!” Đoàn trưởng nổi cơn tức giận.
“Quay về làm gì?”
“Cấm túc!”
Lương Hòa: “…”.
Về đến nhà khách, đúng lúc nhân viên của ban liên lạc mang cơm tối
đến, nhìn thấy Cố Hoài Ninh mặt đầy giận dữ còn Lương Hòa ở đằng sau,
anh ta biết ngay là không khí đang hết sức căng thẳng, vội vàng rút lui,
không ngờ lại bị đoàn trưởng Cố gọi giật lại: “Qua phòng y tế lấy giúp tôi
cồn và thuốc sát trùng tới đây!”.
Tiểu Lý lập tức làm theo mệnh lệnh, chỉ còn một mình Lương Hòa ở lại
đối mặt với Cố Hoài Ninh, cô thấy hơi căng thẳng. Cố Hoài Ninh ngồi trên
giường, thấy hơi đau đầu nên lấy tay day trán. Chiều nay, lúc từ bãi tập bắn
về, anh gặp ngay Cố Hoài Việt vừa về thăm nhà trở lại đơn vị đang đến tìm
mình, lúc đó anh mới biết bảo bồi nhà họ Cố đã đến doanh trại. Cố Hoài
Ninh “hừm” một tiếng, trong bụng nghĩ, cái tên nhóc này đến thăm hỏi gì
chứ, đến quậy thì có, cả một đội cảnh vệ có khi cũng không giữ nổi thằng
nhóc đó.
Sau khi định thần lại, Cố Hoài Ninh nhìn Lương Hòa. Cô cũng đang
thăm dò sắc mặt của anh, thấy không có vấn đề gì liền đi lấy bữa tối. Đoàn
trưởng nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng nói: “Em qua đây!”.
Lương Hòa quay ngoắt người lại, nhìn anh đầy cảnh giác. Anh hơi đau
đầu: “Em cởi áo ra đi!”. Câu nói vừa dứt, Lương Hòa lại càng nâng cao
cảnh giác hơn: “Cởi áo ra làm gì?”.
“Trên áo toàn gai, em mặc vào không thấy gai đâm tùm lum à?”