“Bị phạt?” Lương Hòa ngạc nhiên.
“Vâng.” Cậu bé gật đầu ra vẻ hiểu biết: “Cháu nghe Cố Hoài Việt nói,
nếu giẫm nát hoa sẽ bị xử lý theo quy định của đơn vị. Nhưng không sao
đâu, dù gì cô cũng là con gái mà”.
Cái thằng khỉ này, rốt cuộc mấy tuổi rồi hả?! Nói một tràng dài, Lương
Hòa tự thấy mình không thể nói lại được cậu, tốt nhất là nhanh nhanh chui
vào, lôi cái diều ra. Thế là cô cẩn thận bước vào, vừa hạ chân xuống đã
giẫm nát hai bông hoa. Cậu nhóc nhìn bộ dạng từ từ chậm rãi của Lương
Hòa, sốt ruột thúc giục: “Cô nhanh lên chứ! Cố Hoài Việt đến bây giờ
đấy!”.
Lương Hòa mải miết chiến đấu với đống gai tua tủa của cây bách, áo cô
bị mắc vào gai, không động đậy được. Cậu nhóc thấy điệu bộ lóng nga lóng
ngóng của cô, đang định leo lên giúp một tay thì bỗng nghe thấy tiếng gọi
giật từ đằng sau.
“Cố Gia Minh, con đang làm gì vậy?!”
Thôi xong! Nhóc con quay đầu lại nhìn, Cố Hoài Việt trên người mặc bộ
quân phục đang tức giận bước đến chỗ cậu, Cố Hoài Ninh chắp tay đi bên
cạnh, miệng cười khẩy nhìn tên tiểu quỷ trước mặt, quyết định chỉ làm khán
giả thôi. Thằng bé là con trai của anh hai Cố Hoài Việt, là bảo bối của cả
nhà, từ nhỏ được chiều quá sinh hư, lúc nào cũng thích náo loạn. Vì thế, khi
anh trai dạy con, anh chưa bao giờ xen vào, chỉ đứng nhìn mà thôi. Thế
nhưng, Cố Hoài Ninh vừa chuyển hướng nhìn một cái, anh đã không thể
đứng yên được nữa. Người đang bị kẹt trong đám cây bách vì tên nhóc kia
sao anh càng nhìn càng thấy quen thế nhỉ?
Cố Hoài Ninh bước lên một bước, nhanh tay lôi người đó ra một cách
thô bạo.