Cố Gia Minh nhìn thấy Lương Hòa liền gào lên: “Cô thấy chưa, cháu
bảo cô nhanh lên, bây giờ thì bị ba Cố Hoài Việt phát hiện rồi!”.
Tên nhóc này còn dám trách móc cô?! Lương Hòa cảm thấy mình là
người bất hạnh nhất trần đời, chỉ im bặt không nói tiếng nào. Cố Hoài Ninh
cứ nhìn cô, chớp mắt không nói gì. Còn Cố Hoài Việt lại bật cười, ôm Cố
Gia Minh vào lòng, nói: “Ba nói này, sao con lại bắt nạt thím của con?”
“Thím?” Cố Gia Minh cũng nín khóc, hai mắt trợn tròn nhìn Lương Hòa
đang đứng trước mặt: “Vớ vẩn, cô ấy là “cô bé” của con, sao lại biến thành
của chú út được?”.
Cố Hoài Ninh đang bực mình cũng phải phá lên cười, nhìn về phía
Lương Hòa, thấy trong ánh mắt của cô Lương có chút mơ hồ: “Con nói cho
chú nghe xem, cô bé của chú từ bao giờ lại thành của con rồi?”.
Mặc dù lời này là nói với Cố Gia Minh, nhưng ánh mắt anh lại cứ nhìn
về phía cô Lương. Cố Gia Minh ấp a ấp úng không nói thành lời. Cố Hoài
Việt nhìn cậu con quý tử, rồi lại nhìn Lương Hòa: “Thôi được rồi, Hoài
Ninh, anh đưa nó về trước đây. Chú cũng đừng ở đây làm trò cười cho
người ta nữa!”.
Cố Hoài Ninh nhìn một lượt, rồi nháy mắt hất hất cằm ra hiệu đồng ý.
Cố Hoài Việt vỗ vai Lương Hòa, cười nói: “Thằng quỷ con gây phiền phức
cho em rồi, chúng ta nói chuyện sau nhé!”.
“Vâng ạ.” Lương Hòa đáp nhỏ nhẹ.
Cố Hoài Việt đã bế Cố Gia Minh đi rồi, vườn hoa bỗng chốc trở nên yên
ắng. Lương Hòa ngẩng đầu thăm dò Cố Hoài Ninh, chỉ thấy anh đã khôi
phục lại vẻ mặt như bình thường, bèn rụt rè giải thích: “Em nhặt hộ cho Gia
Minh con diều, không cẩn thận nên bị mắc vào gai”. Đợi một lúc mà không
thấy Cố Hoài Ninh nói gì, Lương Hòa đang định giải thích thêm vài câu thì
đột nhiên anh quay người bỏ đi.