tập bắn súng. Những học viên nam được chọn đều thích thú, vì bắn súng là
môn học thú vị nhất trong chương trình quân sự. Được cầm súng, sờ vào
đạn, ngửi mùi thuốc súng, lại còn được cảm nhận hơi nóng của nòng súng
sau khi đạn bắn ra, và cảm giác tự hào khi bắn trúng nữa chứ, tất cả những
điều đó đều là mơ ước của đám con trai. Có thể nói, gần như trong sâu thẳm
trái tim của mỗi người đàn ông đều có một giấc mơ được ra trận, được đốt
cháy bầu nhiệt huyết của mình. Chắc anh cũng vậy!
Lương Hòa nhìn Cố Hoài Ninh, suy đoán tâm tư trong lòng anh. Quay
trở về thực tại, một nhóm học viên nam đã bắn mười phát đạn. Những học
viên này của anh đều rất giỏi, gần như phát nào cũng trúng, không phí một
viên đạn nào. Trên sân rào rào tiếng vỗ tay, Lương Hòa cũng không kiềm
được, vỗ tay cổ vũ.
Giọng nói của hiệu trưởng truyền qua loa, vang vọng toàn bãi tập: “Sau
đây là tiết mục đặc biệt mà đoàn 302 chuẩn bị cho trường chúng ta, cho
chúng ta lựa chọn, các em muốn xem gì nào?”.
Học viên hò hét đủ thứ trên đời, Cố Hoài Ninh cười, nhận micro từ hiệu
trưởng, nói: “Tôi phải ra thêm một quy định, không được vi phạm điều lệnh
của đơn vị chúng tôi”.
Tất cả học sinh đều phá lên cười, đòi xem đồng chí đoàn trưởng biểu
diễn bắn súng.
Cố Hoài Ninh cũng không thoái thác: “Bắn súng cũng được, có điều ở
đây đông người quá, không thích hợp để bắn súng”. Nói đoạn, anh bước
đến trước một điểm bắn, lệnh cho một chiến sĩ giải tán bớt người để lấy địa
điểm. Cố Hoài Ninh lấy một băng đạn rồi nhìn xung quanh. Rất nhiều
người đều đang dán mắt vào anh, bao gồm cả Lương Hòa ở phía xa.
Khoảng cách quá xa nên cô không nhìn rõ được anh, nhưng động tác quả là
vô cùng nhanh gọn, loáng một cái đã lắp xong súng theo tiêu chuẩn. Anh
quỳ xuống đúng tư thế rồi bắn liên tiếp mấy phát đạn. Cô chỉ nghe thấy