Lương Hòa cầm lấy một tấm ảnh, chăm chú nhìn vào hai người đang
đứng cạnh nhau trong bức ảnh đó. Lúc ấy họ vẫn còn rất trẻ, sức sống tràn
trề.
“Hoài Ninh là đứa con trai mà anh Trường Chí yêu thương nhất. Lý
Uyển thì khỏi nói, cháu chỉ cần làm cho thằng con trai này tổn thương một
chút thôi thì coi như cháu đã cứa một nhát dao vào xương thịt của bà ấy.”
“Sau đó, không hiểu vì lý do gì, cái năm Hoài Ninh phải thi đại học, nó
đã cãi nhau với bố mẹ một trận, rồi chẳng nói với ai đã tự đăng ký đi nghĩa
vụ quân sự, thi vào Học viện Quân sự, sau đó còn sang tận Anh để học tập
trao đổi ở một trường quân sự nào đó. Khi trở về, nó cứ ở lỳ trong quân đội
đến tận bây giờ đấy. Thực ra, ta vẫn luôn thắc mắc, Hoài Ninh chẳng bao
giờ về thành phố C, vậy hai đứa làm thế nào mà gặp gỡ rồi kết hôn chứ?”
Diệp lão gia nhận định Lương Hòa chính là cô vợ bảo bối của đồng chí
đoàn trưởng. Nếu bây giờ cô nói với ông, trước khi kết hôn, hai người chỉ
gặp nhau chưa tới mười lần, chắc ông cụ sẽ ngất xỉu luôn mất. Thế nên
Lương Hòa chỉ đành nhoẻn miệng cười, giả bộ ngại ngùng không trả lời.
Diệp lão gia thấy vậy cũng không ép, chỉ cười nói: “Cái thằng nhóc đấy,
ta đã chứng kiến nó từ lúc còn nhỏ đến khi lớn lên, mặc dù ngoài mặt nói
không để ý, nhưng thực ra lại là một đứa rất ngoan cố. Ta nghĩ nó đã chọn
lựa điều gì thì sẽ giữ chặt cả đời không buông”.
Cả đời?! Từ này khiến Lương Hòa lặng người trong chốc lát.
“Vậy anh ấy có bao giờ tùy tiện chọn lựa thứ gì đó không ạ?” Cô đột
nhiên hỏi.
Diệp lão gia cười lớn: “Con bé ngốc nghếch này, làm gì có ai tùy tiện
như thế hả?”.
“Vậy ạ?!” Lương Hòa cười híp mắt.