“Sao vậy?” Cố Hoài Ninh dừng lại, cúi xuống nhìn cô.
Lương Hòa khẽ động tay chân, lúng túng cựa quậy trên giường: “Em,
em phải đổi tư thế, như vừa nãy, em thấy không thoải mái”.
“Không sao, một lát nữa em sẽ thấy thoải mái.”
Cái này, cái này mà cũng nói được sao?! Lương Hòa khóc không nổi, lại
đòi dừng lại. Lần này Cố Hoài Ninh cau mày: “Lại sao nữa?”.
“Đúng là em nói muốn có em bé, nhưng cũng không gấp gáp đến mức
phải hành động ngay bây giờ. Anh, anh có biết câu ‘dục tốc bất đạt’ không?
Em nói cho anh nghe, anh làm thế này không được đâu!” Lương Hòa uể oải
nói ra một tràng, thế nhưng, đợi cô nói xong, người đối diện lại chẳng có
phản ứng gì. Cô trấn tĩnh lại, có chút lo lắng nhìn Cố Hoài Ninh.
Cố Hoài Ninh cứ nhìn chằm chằm Lương Hòa, rồi bỗng bật cười:
“Không kiên trì được nữa hả?”.
Lương Hòa giương mắt nhìn anh, không hiểu anh có ý gì. Còn Cố Hoài
Ninh lại không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn cô một cái rồi quay ra phòng
khách.
“Anh làm gì vậy?”
“Tối nay anh ngủ ở phòng khách, em cũng ngủ sớm đi.”
“Sao? Ngủ ở phòng khách?”
Cố Hoài Ninh đặt tay lên cửa, nghiêng người qua nhìn Lương Hòa, còn
cười cô: “Lương Hòa, lần sau đừng có đùa kiểu đấy nữa!”.
Đùa ư?