nghiến răng, liếc sang bên cạnh, trống trơn, nhưng vẫn còn hơi âm ấm, chắc
là anh mới ngủ dậy chưa lâu.
Lương Hòa do dự cởi dây đai chiếc áo ngủ, cúi đầu nhìn cơ thể của
chính mình. Mặc dù “trận chiến” đêm qua không đến mức tàn khốc, nhưng
cô vẫn còn chút sợ hãi. Lương Hòa khẽ nhắm nghiền mắt lại.
Cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, Cố Hoài Ninh vừa lau khô tóc vừa
bước ra ngoài. Lương Hòa nhìn thấy anh, giật bắn cả mình, vội vàng kéo áo
ngủ lên, mặt nóng ran. Đồng chí đoàn trưởng nhìn cô: “Anh đặt nước nóng
rồi đấy, em đi tắm đi!”.
“Vâng.” Lương Hòa xỏ chân vào dép đứng dậy, cơ thể đau nhức nên cô
bước rất chậm. Cố Hoài Ninh nhìn bộ dạng của cô, bèn ra đỡ cô một tay.
Lương Hòa rất muốn đẩy ra, nhưng được anh đỡ như vậy cô thấy thoải mái
hơn nhiều, đành trừng mắt nhìn anh giận dữ. Nét mặt của Cố Hoài Ninh rất
bình thản: “Chúng ta chỉ tiến hành có một lần thôi mà”.
“Cái, cái gì?”
“Đêm qua.” Anh quay đầu nhìn cô: “Chúng ta chỉ tiến hành một lần
thôi”.
“Sau đó thì sao?” Lương Hòa có linh cảm câu trả lời của anh sẽ không
có gì tốt đẹp.
“Sau đó thì em ngất luôn.”
Đúng là những lời thốt ra từ miệng anh không có gì tốt đẹp mà! Lương
Hòa cắn chặt môi giữ bình tĩnh.
“Xem ra em rèn luyện vẫn chưa đạt tiêu chuẩn, thể lực yếu quá!”
Lương Hòa phẫn nộ: “Anh, anh im miệng!”.